Từ lúc hai người tách ra, mỗi ngày Dương Nghị đều ân cần hỏi thăm
rất đúng giờ, Tô Diệp dần dần quen với lịch sinh hoạt như bây giờ. Ngoài
giờ làm việc, cô sẽ cùng nhau trò chuyện với anh qua điện thoại, đôi lúc
cảm thấy nhớ anh. Cô rất hưởng thụ loại tâm tình này, đơn giản lại chân
thật, bình thản lại ấm áp, mặc dù thiếu tình cảm mãnh liệt nhưng lại làm
cho cô cảm thấy bình yên thỏa mãn.
Thói quen tựa như con tằm nhả tơ, ngày qua ngày, từng sợi tơ kết
thành kén, dây dưa không dứt ra được. Giống như càng thích, càng nhớ
nhung, hay được người khác quan tâm lo lắng thường xuyên sẽ dần dần trở
thành thói quen, cho nên khó có thể dứt bỏ.
Tô Diệp bắt đầu nóng lòng muốn được nhìn thấy anh, nhìn lịch đếm
ngày, chờ qua nắng tháng bảy, chờ qua mùa sen nở, vẫn không thấy anh trở
về, lại chờ đến hai tuần nghỉ hè, Tô Diệp do dự, có nên đến gặp anh hay
không?
Trong lúc gọi điện thoại, Tô Diệp ra vẻ vô tình nhắc tới, Dương Nghị
vui sướng, mỗi ngày cùng cô trò chuyện liền nói về phong cảnh ở đây bây
giờ ra sao, nào là trời cao mây xanh bao phủ thảo nguyên rộng lớn, cây cỏ
xanh mượt như nhung, Tô Diệp nghe được rung động, không kiềm chế
được hấp dẫn, nhất thời xúc động, muốn ngay lập tức lên tàu vượt ngàn
dặm đến gặp anh!
Không gặp nhau hơn hai tháng, khi gặp lại, anh một thân quần áo
thoải mái, phảng phất so với trước đen hơn một chút, cũng gầy đi nhiều, Tô
Diệp híp mắt nhìn anh từ xa đi đến, bước đi vội vàng, mắt chăm chú nhìn
thẳng cô, tâm trạng thấp thỏm liền nhanh chóng bình ổn lại, trên mặt không
nén được nở nụ cười.
Tô Diệp cố ý không nhanh không chậm nghênh đón, Dương Nghị
đứng ở trước mặt cô, một tay nhận lấy túi hành lý, tay còn lại cầm tay cô,
ân cần hỏi: "Có mệt không?"