vốn không được bằng phẳng, Tô Diệp lại chưa quen tay, khống chế không
nổi tốc độ, chiếc xe như con thỏ nhảy bình bịch trên thảo nguyên, thật sự là
khổ Dương Nghị, ngồi ghế cạnh tài xế bị hành đến thảm rồi.
Dương Nghị nhíu mày, nắm thật chặt tay cầm trên nóc xe, cảm giác
thân thể như một cái lò xo, kéo lên rồi lại ép xuống, khiến anh hoa mắt
chóng mặt, Tô Diệp bên cạnh thì lại hưng phấn gào thét, Dương Nghị âm
thầm thề, từ nay về sau tuyệt đối không cho cô lái xe.
Dựa theo lịch trình đã sắp xếp, đêm đó Dương Nghị muốn nghỉ tại
doanh trại, mắt thấy cửa lớn cùng quốc kỳ càng lúc càng gần, Tô Diệp
trong lòng cảm khái, từ biệt ba tháng, lần này tới đây với một thân phận
khác khiến tâm trạng cũng có chút thay đổi, nghiêng đầu nhìn người đàn
ông bên cạnh, phảng phất cũng có chút khẩn trương, chân mày hơi nhíu lại,
mím môi không nói không rằng. Tô Diệp đoán chắc trong lòng anh đang rất
khổ sở không nỡ rời xa nơi này, liền muốn nói vài lời trêu đùa phân tán sự
chú ý của anh.
"Lát nữa gặp mặt chính trị viên Lý, thể nào anh ý cũng chọc gẹo em,
đến lúc đó anh phải nói giúp em đấy!"
Dương Nghị khẽ mỉm cười, quay đầu cực nhanh liếc cô một cái, "Lão
Lý vẫn luôn yêu thích em, chắc chắn sẽ không làm khó đâu."
"Vậy cũng đúng, bất quá em không biết uống rượu, một lát nữa nếu có
người mời rượu, anh phải đỡ cho em!"
"Điều này còn cần em phân phó sao!" Dương Nghị cầm lấy tay Tô
Diệp, "Tối nay cùng các chiến hữu ăn cơm, họ đều là những người tính tình
ngay thẳng, quan hệ với anh rất tốt, thấy anh mang theo em đi cùng, có thể
sẽ nói đùa vài câu, em chỉ việc ngồi nghe, không cần để ở trong lòng, nếu
thật sự không muốn nghe, thì mượn cớ trốn ra ngoài, nhưng tuyệt đối
không được tức giận, tốt xấu gì cũng lưu lại cho anh chút mặt mũi!"