người ta trêu chọc cười nhạo không phải là anh, Tô Diệp bội phục, trong
lòng tự than thở.
Rượu qua ba tuần, mọi người ai cũng đã ngà ngà say, những lời trêu
chọc cũng không còn mịt mờ uyển chuyển giống như lúc trước mà bắt đầu
trở nên trần trụi, Tô Diệp trơ mắt nhìn Dương Nghị bưng ly rượu lúng túng
đứng ở bên cạnh Lý Hải Phong, muốn cười cũng không được.
Lý Hải Phong liếc xéo Dương Nghị, một tay giơ điếu thuốc lên: "Thật
sự không hút?"
"Tôi đến đây mời rượu cậu! Hút gì mà hút!" Dương Nghị đẩy bả vai
hắn một cái: "Nhanh lên, còn nhiều người chờ tôi mời rượu đấy!"
"Cậu không cùng tôi hút thuốc, tôi sẽ không uống!"
Một đám Đại Đầu Binh theo đó ồn ào, Dương Nghị càng khó xử, Tô
Diệp cũng thay anh khổ sở, bận bịu kéo kéo ống tay áo anh, nhỏ giọng nói:
"Anh cứ hút đi!"
Lý Hải Phong đứng gần Tô Diệp, lời cô vừa nói tự nhiên cũng nghe
rất rõ ràng, quay đầu với tốc độ cực nhanh, Tô Diệp lo lắng hắn sẽ đem cổ
vặn gãy.
"Bạn gái cậu đã phê chuẩn, cậu dám không hút?" Lý Hải Phong trừng
mắt, cười hì hì hỏi Dương Nghị.
"Cậu rốt cuộc uống hay không uống?" Dương Nghị không có ý định
tuân theo, chỉ nâng cao giọng không nhịn được hỏi.
"Không đến mức ấy đi! Huynh đệ, bạn gái của cậu đã phê chuẩn, vậy
mà cậu vẫn không dám hút hả!" Lý Hải Phong mới không sợ anh, trái lại
càng dũng cảm hơn, đứng dậy bá vai Dương Nghị, hài hước nói: "Bác sĩ Tô