Tô Diệp cũng không nói rõ được mình đối với người đàn ông này rốt
cuộc là loại cảm giác gì, có một chút rung động, một chút nhớ mong, nhưng
phảng phất không phải tình yêu, thực thực hư hư, chậm rãi chìm vào nội
tâm, ngấm đến tận xương, khiến cô trầm luân, hãm sâu, cuối cùng không
thể tự kiềm chế bản thân mình.
Có lẽ, đàn ông bởi vì thích cho nên mới ngỏ lời, mà nữ nhân bởi vì
cảm động nên mới đồng ý! Tô Diệp nghĩ tới sự bao dung, che chở của anh
mấy ngày nay, vì cô cản rượu không chút do dự, bị trêu chọc hài hước mà
không chỗ nào oán trách, khóe môi không khỏi cong lên, cuộc sống cuối
cùng khó có thể hoàn mỹ, thay vì nghiêm khắc với mọi chuyện thì tốt nhất
là để tự nó diễn ra một cách tự nhiên!
Tô Diệp và Dương Nghị chia tay nhau ở Đại Đồng, cô lên xe buýt trở
lại thị trấn, Đường Viện cùng Tô Trung Hoà đều không hề đề cập tới
chuyến du lịch này của cô, Tô Diệp mơ hồ cảm thấy, đây không phải dấu
hiệu tốt!
Một tuần lễ nhanh chóng trôi qua, Tô Diệp trong lòng không yên chờ
ngày trở về, ba Tô mẹ Tô vẫn vững như bàn thạch, Tô Diệp thật sự là nghĩ
mãi không ra, vì sao mọi người đối với cô đều duy trì trạng thái bình thản,
rốt cuộc là mình quá mức táo bạo không có tính nhẫn nại, hay là đám bọn
họ sớm đã tu luyện thành tiên.
Tô Diệp nhắm mắt theo đuôi bám sát sau lưng mẹ Tô, muốn tìm thời
cơ tốt nhất để ngả bài.
"Con đừng mò mẫm tìm kiếm nữa, đi thu dọn đồ đạc của mình đi!"
Đường Viện chịu không nổi Tô Diệp đã không giúp được gì lại còn làm
vướng chân vướng tay liền mở miệng chặn lại nói.
Tô Diệp như được đại xá, hấp tấp trở về phòng mình, hơn 10 phút sau,
mẹ Tô đẩy cửa đi vào, hai mẹ con ngồi ở bên mép giường, Đường Viện kéo