tay Tô Diệp, ôn nhu hỏi: "Cậu ta đối với con có tốt không? Nhân phẩm thế
nào?"
Tô Diệp mím môi cười, gật gật đầu, e thẹn nói: "Rất tốt, đều rất tốt!"
"Con mới ở cùng cậu ta vài ngày, liền đánh giá người ta rất tốt?"
Đường Viện cười nhạo, thở dài, lại nói: "Cũng phải, vừa mới bắt đầu nha,
nhất định là rất tốt, nhưng giữa nam và nữ, không phải chỉ cần đối tốt với
nhau ngày một ngày hai, mà phải là cả một đời, con đó, muốn biết người ta
có thật lòng với mình hay không thì cần một thời gian! Thời điểm người
đàn ông đang theo đuổi, họ sẽ rất hay nịnh nọt, nhường nhịn, nhưng sau
này ai có thể đảm bảo họ sẽ vẫn đối xử với mình như vậy?"
Tô Diệp bật cười: "Mẹ, nếu như mẹ nói, vậy có phải tốt nhất là con
đừng nên gả cho ai không? Dù sao gả cho người nào cũng không thể cam
đoan hắn sẽ cả đời đối tốt với con, vậy sao mẹ còn ngày ngày bắt con đi
xem mắt tìm bạn trai làm gì!"
"Này là hai chuyện khác nhau!" Đường Viện đánh vào vai cô một cái,
"Mẹ là lo cho con không có kinh nghiệm yêu đương, đột nhiên có người
đàn ông lấy lòng mình, con liền gấp gáp móc tim móc phổi ra mà đối tốt
với người ta, về vấn đề này, mẹ nghĩ con cần khảo sát một thời gian nữa rồi
hãy quyết định."
Tô Diệp xấu hổ, nghĩ thầm những điều mẹ nhắc có phải đến hơi muộn
không, bản thân cũng đã bị bắn trúng rồi! Chỉ có điều chưa tới bước cuối
cùng mà thôi!
"Con chưa ra mắt cha mẹ cậu ta thì cũng nên gặp mặt bằng hữu"
Đường Viện hỏi tới: "Nếu gặp, phải quan sát kỹ, xem cậu ta hay giao lưu
với loại người nào, thường thì nhìn bản tính và nhân phẩm người bên cạnh
cũng có thể nhìn ra nhân phẩm của người đó, giống con vậy, bên cạnh toàn
những người không có đầu óc!"