cũng đã nói không có chuyện gì! Tối nay không phải không cho cậu ngủ
trên giường, vậy thì sợ gì nữa!"
Tất cả mọi người cười khanh khách, Tô Diệp sắp nổi giận thì bị
Dương Nghị kéo ngồi xuống ghế, "Ầm" một tiếng ly rượu đặt trên bàn, "Ối
vãi...! Lão tử chính là sợ bạn gái, lại bảo sai đi!"
Cười vang!
Dương Nghị không thể tránh né đành liên tục uống, lúc hai người
chiến sĩ vịn anh về nhà khách, Tô Diệp nghe thấy Lý Hải Phong lớn miệng
phân phó nói: "Đưa đến... phòng... Tô... bác sĩ Tô, nghe... Nghe rõ chưa?"
Hai người chiến sĩ trẻ cười híp mắt liếc qua khuôn mặt đỏ tía tai của
Tô Diệp, hô vang một tiếng: "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"
Vẫn là phòng hai giường tiêu chuẩn, giống như đúc, cũng không phân
chia rõ cái nào của ai. Hai người chiến sĩ đem Dương Nghị nằm ngang thả
trên giường rồi chào tiêu chuẩn với Tô Diệp, sau đó chân trước chân sau
vừa đi vừa cười ha hả ra ngoài.
Tô Diệp chưa bao giờ chiếu cố qua người say rượu, chân tay có chút
luống cuống, cũng may mắn Dương Nghị đang ngủ say, cũng không có tật
xấu gì khiến người ta khó chịu, Tô Diệp thay anh cởi giày, lấy chăn mền
đắp kín, cầm cái khăn ấm từ phòng vệ sinh đi tới bên giường, mở một cúc
áo gần cổ anh ra rồi chậm rãi lau.
Anh ngủ cực kỳ yên tĩnh, nét mặt nhu hòa, dường như đang mơ một
giấc mộng đẹp. Tô Diệp ngửi ngửi chóp mũi thấy nồng nặc mùi rượu, nghĩ
lại anh ban ngày lúc thì nghịch ngợm lưu manh, lúc thì nghiêm túc, cảm
nhận trong từng động tác, từng lời nói của anh ẩn chứa đầy nhu tình, trong
lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, như trời đông giá rét lâu ngày được ánh
sáng mặt trời sưởi ấm, như trong trí nhớ được đôi tay mềm mại của mẹ
vuốt ve.