Tô Diệp thở dài, cô thật ra muốn cho anh bất ngờ, kết quả biến thành khiến
anh cảm thấy run sợ, cũng cho mình thêm một bụng uất ức bực bội.
Xa xa, Tô Diệp trông thấy anh vừa đi vừa chạy thì những bất mãn uất
ức trong lòng liền tiêu tán hết. Đến khi anh lại gần, trông thấy chỗ thái
dương và cổ anh toàn là mồ hôi, hô hấp cũng rối loạn, trên mặt đều là nụ
cười nịnh nọt xin lỗi, khiến cô nửa điểm tức giận cũng không có, chỉ còn
mỗi vui sướng cùng thỏa mãn.
Tô Diệp cố gắng kìm nén niềm vui sướng trong lòng, hai tay chắp sau
lưng nghiêng đầu hỏi: "Anh có mang theo nước không?"
Dương Nghị giật mình, chợt cười nói: "Anh lập tức đi mua!"
Tô Diệp chép chép miệng, cười híp mắt: "Anh vẫn chưa mua sao? Vậy
thôi đi, đi một chuyến uổng công, em đi trước!"