Dương Nghị còn tưởng rằng cô có điều gì phân phó, chân dài một
bước liền vượt đến đứng gần Tô Diệp: "Làm sao vậy? Muộn rồi, anh phải
đi nhanh nếu không người ta đóng cửa!"
Lời còn chưa nói hết, Tô Diệp đã một tay nhéo lấy má anh, kêu gào
nói: "Anh nói cho em biết! Có phải trước kia anh đã từng mua loại đồ dùng
này cho người phụ nữ nào đó rồi đúng không?" Trên người của anh toàn là
cơ bắp rắn chắc, Tô Diệp trước kia thử mấy lần, phát hiện căn bản là không
thể cấu véo được, chỉ có duy nhất hai bên má là hơi mềm một chút, chỉ là vị
trí đó có chút tế nhị, không tiện ra tay quá nặng, Tô Diệp cảm thấy chưa đủ
hả giận, vừa buông ra liền túm lấy tai của anh.
Dương Nghị phản ứng rất nhanh, lập tức liền ý thức được tự mình đã
phạm phải một sai lầm lớn, ha ha gượng cười hai tiếng, tránh né bàn tay Tô
Diệp, đang muốn nói sang chuyện khác, lại nghe được Tô Diệp bực mình
gọi: "Nói! Có phải là mối tình đầu của anh?"
Cô nhe răng nhếch miệng ra vẻ hùng hổ, bộ dạng ghen tuông, Dương
Nghị không khỏi đau đầu, mắt thấy cô lại muốn véo tai mình, vội lui ra sau
một bước nghiêng đầu tránh đi, vừa cười vừa hướng cửa đi tới: "Anh phải
đi ngay không cửa hàng sắp đóng cửa rồi!"
Tô Diệp ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi mà
nói: "Anh không cần đi! Em không muốn món đồ kia nữa!"
Dương Nghị giật mình: "Vậy em muốn mua cái gì?"
Tô Diệp vừa xấu hổ vừa tức, nhào tới cấu véo cổ anh, dùng sức nhéo,
miệng cằn nhằn: "Anh trả lời em, đến cùng có phải hay không? Ngoài cô ấy
ra anh còn mua thứ đó cho ai khác nữa?"
Nếu đúng là mối tình đầu của anh, Tô Diệp cũng nhắm mắt cho qua,
coi như là lần đầu biết yêu còn bỡ ngỡ, nhưng nếu anh còn chuẩn bị cho