bàn tay to lớn có chút chai sần nắm chặt lấy nơi mềm mại của cô mà xoa
nắn, một loại cảm giác tê dại nhanh chóng lan khắp toàn thân, như bị điện
giật, làm cô trong nháy mắt không cách nào hô hấp, toàn thân đều căng
cứng.
Dương Nghị là người có kinh nghiệm, mặc dù toàn thân đang nóng
như lửa đốt, nhưng vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo, biết nếu gấp gáp sẽ hỏng
chuyện, động tác liền chậm lại, nhẫn nại từng bước từng bước khiêu khích
dụ dỗ, tai nghe được hô hấp của Tô Diệp ngày càng rối loạn, đôi lúc phát ra
tiếng rên rỉ yêu kiều, thân thể cũng mềm nhũn ra, tay liền thăm dò xuống
dưới cởi quần của cô.
Tô Diệp đột nhiên giật mình, hô nhỏ một tiếng, theo bản năng nhấc
chân đạp tới, đá vào đùi Dương Nghị.
Nhân cơ hội Tô Diệp liền xoay người ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, đầu
cúi thấp, hai má ửng hồng đẹp giống như hoa đào ngày xuân, Dương Nghị
che đi vẻ ngượng ngùng cười nhẹ một tiếng, đi tới gần ôm lấy cô, nhẹ
giọng hỏi: "Làm em sợ rồi phải không?"
Tô Diệp vừa thẹn vừa lúng túng, nhỏ giọng nói: "Em còn chưa tắm
rửa!"
Không phải vừa rồi cô còn đang tức giận tra khảo anh sao? Sao lại
diễn biến thành như thế này? Tô Diệp thẹn quá hóa giận, quát rống lên,
cũng không thèm để ý quần áo không chỉnh tề, dùng sức cả tay chân mà
tóm lấy anh, đỏ mặt nói: "Anh vẫn chưa khai báo đâu! Nói mau!"
Dương Nghị đau đầu, bận bịu tránh đợt tấn công của Tô Diệp, trốn
sang một góc ghế sofa.
"Có phải là em không mang đồ ngủ theo đúng không? Mặc của anh đi!
Siêu thị không bán những thứ này."