Tô Diệp sợ nhất chính là người ta cố ý nói sang chuyện khác để lảng
tránh vấn đề, theo cô biết, chỉ khi người ta chột dạ mới làm như thế, đây
chính là sách lược người đàn ông hay dùng để đối phó với phụ nữ. Tô Diệp
gắt gao nhìn chằm chằm Dương Nghị, vẻ mặt tức giận.
Dương Nghị không còn cách nào, đành phải nhích người lại ngồi cạnh
cô, nghiêm mặt nói: "Tiểu Diệp, anh quả thực không muốn lảng tránh cũng
không muốn giấu diếm em bất cứ điều gì, phải biết rằng có một vài chuyện
chỉ có thể để ở trong lòng, nếu là chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ thì đừng
nên nhắc lại làm gì, nó sẽ làm ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta! Anh
thật lòng yêu mến em, nguyện cùng em gắn bó cả đời, chẳng lẽ như vậy
vẫn chưa làm em hài lòng sao?"
Tô Diệp tự biết mình đuối lý, nhất thời không phản bác được, nhưng
lại không muốn bị mất mặt, liền dẩu môi không nói gì. Thời gian như nước
chảy, lẳng lặng trôi, cô cúi đầu buồn bực không nói gì, Dương Nghị biết cô
vẫn chưa nguôi giận, trong lòng cảm thấy thất vọng, thở dài trầm giọng nói:
"Anh đã từng cùng bạn gái đầu tiên ở chung, mấy chuyện đàn ông làm cho
phụ nữ đều đã làm, mấy lần xem mắt sau này cũng chỉ cầm tay, không có
bất kì hành vi nào quá phận, em còn muốn hỏi gì nữa không?"
Giọng điệu của anh nghe rất nặng nề, sắc mặt cũng có chút âm trầm,
cảm giác giông tố sắp kéo đến, anh thật sự tức giận rồi! Tô Diệp trong lòng
cứng lại, liền thấy uất ức, tinh tế cân nhắc từng lời anh nói ý, lại nghĩ tới
trước đó mỗi lần hỏi anh về mối tình đầu, anh nếu không phải nói sang
chuyện khác thì là cố ý giả vờ ngây ngốc cho qua chuyện, trong lòng càng
khó chịu, mơ hồ cảm thấy anh và mối tình đầu tình cảm rất tốt, lúc ấy chia
tay hẳn là tình thế bắt buộc, không phải do cô ấy làm điều gì có lỗi với anh,
có lẽ từ trước tới nay trong lòng anh vẫn còn hình bóng của cô gái đó, bằng
không vì sao lại luôn lảng tránh, không chịu đối diện? Bây giờ bị cô hỏi tới,
lại tỏ ra tức giận, nhưng anh chưa bao giờ vì cô mà tức giận, Tô Diệp càng