nhẹ đánh anh một cái, nén lại nước mắt sẵng giọng: "Từ nay về sau tuyệt
đối không cho phép anh bày sắc mặt này ra với em!"
"Được! Sau này sẽ không như vậy nữa!" Dương Nghị lấy lời thề son
sắt của người lính ra làm chứng.
"Cũng không được nói dối em, em hỏi anh cái gì anh đều phải nghiêm
túc thành thật trả lời!" Tô Diệp nhất quyết không tha, nắm chặt cơ hội đề
yêu cầu phúc lợi.
Bàn tay đang vuối lưng cho cô dừng lại, có chút chần chờ, cảm thấy
đây là một cái bẫy, một khi nhảy xuống hậu quả rất khó lường, nhưng nếu
không nhảy, cửa này nhất định khó vượt qua, đang do dự, Tô Diệp đã đẩy
anh ra, trên mặt đều là nước, đôi mắt tròn xoe ngập nước trợn tròn, reo lên:
"Anh không dám đồng ý? Có phải anh còn chuyện gì giấu em?"
Dương Nghị cảm thấy mình thật là quá oan uổng, cười khổ biện bạch
nói: "Không có, lúc này thật sự không có!"
Tô Diệp không tin, nhìn anh chằm chằm, Dương Nghị nở nụ cười vô
tội, lại trông thấy trên cằm cô một giọt nước mắt đang ngưng tụ, bận bịu
đưa tay ra rút lấy tờ khăn giấy trên bàn trà lau cho cô.
Tô Diệp đẩy tay anh ra, lấy khăn giấy chùi chùi mặt, sau đó thở phào,
điều chỉnh tâm tính, tiếp tục mở thẩm.
"Mối tình của anh hẳn rất xinh đẹp đi?" Tô Diệp chưng ra khuôn mặt
nhỏ nhắn, sức ghen mười phần!
"Rất khó coi! Nào có xinh đẹp bằng em!" Dương Nghị hết lòng tán
dương, giọng điệu chắc chắn vô cùng.
Tô Diệp đắc ý, nhếch môi hỏi: "Cô ấy có dịu dàng không?"