Tô Diệp nhận lấy áo, đi hai bước liền lại xoay người lại, nghiêng đầu
hỏi: "Mối tình đầu kia lúc trước cũng thường hay mặc y phục của anh sao?"
Dương Nghị mới thư giãn không lâu thần kinh lập tức liền lại khôi
phục trạng thái chiến đấu, điều chỉnh sắc mặt nói: "Không có!"
Cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên: "Lừa gạt ai đó? Cho là em ngốc sao!"
Dương Nghị không dám nói tiếp, cười hì hì nhìn cô, Tô Diệp lôi kéo
cánh tay của anh, dụ dỗ: "Anh còn lưu lại cái áo trước đây cô ấy mặc
không?"
Dương Nghị không biết nên khóc hay cười, dứt khoát không nói gì
nữa, toàn thân đều thấy bất lực, bất đắc dĩ nhìn Tô Diệp nói: " Tiểu Diệp,
em đừng hành hạ anh nữa, có thể một phát triệt để hạ anh không?"