"Không bằng em!"
"Cô ấy rất giỏi sao?"
"Cô ấy mới là thạc sĩ, căn bản vẫn kém em!" Dương Nghị cảm thấy
nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sớm muộn gì cũng bị báo ứng.
"Anh thích cô ấy hơn hay thích em hơn?"
"Đương nhiên là em rồi, cô ấy giờ đã kết hôn, anh còn thích cô ấy làm
gì nữa!" Dương Nghị thở dài một hơi, cuối cùng cũng có thể nói thật rồi!
Tô Diệp híp mắt, "Vậy nếu cô ấy chưa kết hôn, có phải anh vẫn thích
cô ấy không?"
"..., không phải, em nói sai rồi, anh chỉ thích em!"
"Anh nếu không thích cô ấy, vậy còn cùng người ta qua lại làm gì?
Anh như vậy là đùa giỡn tình cảm của người ta!" Tô Diệp vẻ mặt khinh
thường, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gắn cho anh danh hiệu "Không chịu
trách nhiệm"!
Dương Nghị khổ không thể tả, chỉ cảm thấy ứng phó với Tô Diệp quả
thật so với quản lý một doanh trại còn mệt mỏi hơn, chấn chỉnh lại tinh
thần tiếp tục cùng Tô Diệp nói chuyện phiếm: "Quả thực khi đó anh thích
cô ấy, nhưng sau khi chia tay anh liền không còn cảm giác gì nữa, hiện tại
hay về sau anh chỉ thích em!"
Câu trả lời này Tô Diệp rất hài lòng, liền đứng dậy uốn éo vặn eo, hoạt
động gân cốt một chút, Dương Nghị xem xét điệu bộ này của cô, cho rằng
hôm nay toà án thẩm vấn đến đây là kết thúc, liền chạy vào phòng ngủ tìm
trong tủ treo quần áo lấy ra một chiếc áo T-shirt làm bằng vải bông đưa cho
Tô Diệp, "Mười giờ hơn rồi, mau đi tắm rửa đi!"