Tô Diệp vừa nói xong liền quay đầu đi, Dương Nghị vội vàng bước
nhanh vài bước kéo cô lại, cũng không để ý tới cô đang giãy dụa, đơn giản
chỉ là đem cô ôm vào lòng, mềm giọng dỗ dành nói: "Tiểu Diệp! Em đừng
nóng giận, anh chỉ là có chút sợ hãi, cho nên mới phải hỏi như vậy!"
Tô Diệp kinh ngạc, từ lúc quen biết, xác định quan hệ, cho tới bây giờ,
anh luôn tràn đầy tự tin, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng luôn một
mình gánh chịu, kiên cường trấn định. Tô Diệp đã quen dựa dẫm vào anh,
cho rằng anh không hề sợ hãi điều gì, lúc này đột nhiên nghe được hai chữ
này từ trong miệng anh, trái tim đột nhiên liền mềm nhũn, ngừng giãy dụa
mà ngoan ngoãn dựa vào trong lòng anh, giang hai tay ôm lấy eo anh.
Cái ôm kia chính là thông báo cho anh sự chắc chắn, Dương Nghị nhất
thời kích động, hai tay đang ôm Tô Diệp cũng chặt hơn.
"Nếu không em không đi cùng anh nữa! Tránh để mọi người cảm thấy
khó xử." Im lặng chốc lát, Tô Diệp nói khẽ.
Dương Nghị khẽ cười một tiếng buông cô ra, đưa tay thay cô vén mấy
sợi tóc bên thái dương, cười nói: "Từ nay về sau chắc sẽ phải chạm mặt khá
nhiều, chẳng lẽ lại trốn cả đời?"
Lời tuy nói như vậy, nhưng anh chưa nắm rõ sự tình nên trong lòng có
chút cảm giác không nắm chắc, mắt thấy Tô Diệp nhíu mày không nói, liền
cố gắng dò hỏi một chút chuyện giữa bọn họ, chỗ mấu chốt càng cân nhắc
từng câu từng chữ. Tô Diệp thực sự thẳng thắn, không chút nào giấu diếm,
cô càng nói, vẻ mặt Dương Nghị càng rạng rỡ, trong lòng cũng đã đưa ra
quyết định, ôm eo Tô Diệp an ủi: "Đừng lo, bữa cơm tối nay, hai người
trước kia qua lại thế nào thì cứ như thế đi, những chuyện khác để anh xử
lý!"
"Anh muốn xử lý như thế nào?" Tô Diệp nghe anh tỏ thái độ nghiêm
túc, bất giác lo lắng, nheo mắt kinh ngạc hỏi.