Tô Diệp giương mắt nhìn lên, đã thấy ánh mắt bình thản của hắn,
giọng nói hào sảng, thần sắc tươi sáng, không có chút nào không được tự
nhiên, ánh mắt đang nhìn Dương Nghị chậm rãi chuyển qua, rơi vào trên
mặt cô, nụ cười liền thâm sâu vài phần, hài hước nói: "Tô Diệp, đã lâu
không gặp! Nhưng từ nay về sau nên gọi chị dâu rồi!"
Tô Diệp lúng túng, mặt liền đỏ ửng, ngay cả bên tai cũng có chút nóng
lên, thấp đầu không biết nên đáp lại như thế nào.
"Cậu vào sau tôi ba tháng, gọi chị dâu cũng đúng!" Dương Nghị thay
Tô Diệp kéo ghế ngồi bên cạnh mình, đối với Tống Minh Viễn cười nói:
"Tống Tổng! Hiện tại muốn gặp ngài quả thực không dễ dàng gì!"
Tống Minh Viễn thay Dương Nghị rót rượu, cầm thực đơn phục vụ
đưa tới cho Tô Diệp, cảm thán nói: "Gần đây tương đối bận bịu, vốn đã
muốn gặp nhau từ sớm, nhưng quả thực không thể phân thân, phải để đến
tận bây giờ."
"Vậy bây giờ phải làm sao, trông cậu hôm nay không được tốt, tối nay
có thể uống không?" Dương Nghị cười ha hả, cũng không đợi Tống Minh
Viễn trả lời, liền đẩy tay Tô Diệp, đùa giỡn nói: "Em muốn ăn cái gì thì gọi
cái đó, không cần tiết kiệm tiền cho cậu ta!"
"Em không gọi đâu, các anh gọi đi!" Tô Diệp đem quyển thực đơn
trong tay đẩy trở về, "Em đi toilet một chuyến!"
Nghe tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, hai nam nhân nhìn nhau cười,
Dương Nghị đem thực đơn đưa tới trước mặt Tống Minh Viễn, cười nói:
"Nơi này cậu thường đến, vậy cậu gọi món đi!"
"Cậu gọi mấy món Tô Diệp thích ăn đi, còn hai người chúng ta gọi vài
món đồ nhắm là được rồi!" Tống Minh Viễn cảm thấy ngực mình có chút
đau đớn, bận bịu nói sang chuyện khác: "Lão Lý thế nào rồi? Thân thể ổn
chứ?"