nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Dấu vết năm tháng ghi trên mặt, khắc vào tim,
không thể xoá nhoà.
Tô Diệp chăm chú nghe, mơ hồ cảm thấy, cái gọi là chiến hữu kia quả
thực không tầm thường, dù cho trải qua bao gian khổ, gió táp mưa sa,
nhưng đến cuối cùng chỉ cần một ly rượu, cười một tiếng là xóa hết hận
thù.
Lúc từ nhà hàng đi ra, Dương Nghị và Tống Minh Viễn vẫn còn chưa
tỉnh hẳn, vai kề vai đứng ở dưới bậc thềm, cười đùa tăng độ tình cảm, Tô
Diệp đứng ở ven đường gọi xe, Dương Nghị đẩy Tống Minh Viễn đi lên
phía trước, "Cậu đi trước đi, bọn mình đợi xe sau đến, lúc nào rảnh liên lạc
sau!"
"Không phải cậu còn phải đưa Tô Diệp về sao, hai người đi trước đi!"
Tống Minh Viễn hai má đỏ hồng, xoa huyệt Thái Dương lẩm bẩm nói.
Dương Nghị nhìn đồng hồ trên tay, đã gần mười giờ, cũng không từ
chối nữa, vỗ vai Tống Minh Viễn, cười nói: "Vậy bọn mình đi trước, cậu
một mình ổn chứ?"
"Được! Mới uống có vài chén làm sao mà không được!" Tống Minh
Viễn cười nhạo một tiếng, bất mãn kêu la.
Tô Diệp lại có chút bận tâm, hắn đầu óc tuy vẫn còn tỉnh táo, nhưng
bước chân lại loạng choạng, mắt lờ đờ mơ màng, lông mày chau lại, dường
như trong người đang rất khó chịu. Tô Diệp lắc tay Dương Nghị, nhỏ giọng
nói: "Hắn hình như uống say rồi, nếu không hai người đi cùng nhau đi, em
đi một mình cũng được."
Người tài xế xe taxi có phần mất kiên nhẫn, quay cửa kiếng xuống ngó
đầu ra dò xét quát: "Có đi hay không hả?"