bản không chú ý tới bọn họ, cho dù anh có trang điểm cũng chẳng ai quan
tâm. Dương Nghị bất giác cũng có chút ngượng ngùng, sợ bị Tô Diệp phát
hiện mình khẩn trương, liền làm ra vẻ đưa tay lên đầu sửa sang lại mái tóc
chỉ cao hơn da đầu chưa tới một tấc.
Tô Diệp không có thời gian để tâm tới Dương Nghị, hiện giờ cô cũng
đang rất kích động, tính xem lát nữa nên đối mặt với gia đình và hàng xóm
như thế nào, hiện tại cô rất hãnh diện vì mình đưa về một chàng trai rất
hoàn mỹ!
Chớ nên trách cô quá mức hư vinh, Tô Diệp thật sự là bị quá nhiều
người "Quan tâm" rồi! Nhớ năm đó, mỗi lần cô trở về, đều rất ít khi ra khỏi
nhà, nguyên nhân chính là không muốn bị các cô hàng xóm buôn dưa lê về
bản thân, cũng thấy rất phiền khi có ai đó dạy bảo mình: Ánh mắt không
nên quá cao, chỉ cần là người bình thường có công việc ổn định, chứ nhỡ
quá tuổi thì khó mà tìm được mối tốt...
Tô Diệp trong lòng khó chịu buồn bực vô cùng, nhưng vẫn cố nặn ra
khuôn mặt tươi cười gật đầu đồng ý. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù lời
nói có khó nghe, nhưng quả thực cũng có phần đúng, chỉ là, bản thân là
người trong cuộc, Tô Diệp thật sự cảm thấy khó diễn tả bằng lời!
Giờ thì hay rồi, nô lệ nổi dậy giải phóng, sung sướng hò reo! Từ nay
về sau, đắm chìm trong hạnh phúc, đón ánh mặt trời ấm áp, khiến cho
người ngoài phải ghen tị, không cần lo trời mưa không có chỗ trú!
Tô Diệp sốt ruột hối thúc Dương Nghị: "Anh xong chưa? Nhanh lên!"
Dương Nghị nắm tay Tô Diệp, nhìn về phía Đường Viện và mấy bà cô
đang tụ tập lại một chỗ, hơi hất cằm, cười nói: "Những kia là ai vậy? Họ
hàng thân thích sao? Em nói trước cho anh biết để chút nữa anh còn kịp
thời ứng phó."