"A, xin chào! Xin chào!" Tất cả mọi người cười hì hì, không chút e
ngại mà chăm chăm đánh giá Dương Nghị, có người nhanh mồm nhanh
miệng, liền nháy mắt với Tô Diệp hài hước nói: "Tiểu Diệp, cháu quả là có
mắt nhìn người! Lúc nào định cho mọi người ăn kẹo đây?"
Tô Diệp có chút thẹn thùng, nhăn nhăn nhó nhó cười nói: "Cháu còn
đang đi học mà! Chờ tốt nghiệp xong rồi tính!"
"Nếu đã có ý với nhau thì làm sớm một chút, mẹ cháu cũng yên tâm!
Mấy hôm trước bác xem TV, còn thấy có đứa ôm con nhỏ tham gia buổi lễ
tốt nghiệp đấy!" Một dì trong nhóm nói.
"Thật sao? Bọn trẻ bây giờ thật sự là không để người lớn bớt lo! Nhớ
cô con gái nhà lão Lý không? Nghe nói ở chung cùng bạn trai xong bị
người ta làm to bụng, mấy ngày hôm trước thấy gấp gáp chuẩn bị làm đám
cưới!" Bà cô có khuôn mặt béo tròn nói với vẻ kinh thường.
Thị trấn Thiên cùng Hồi Hột ngôn ngữ và cách nói có chỗ giống nhau,
những điều mấy bà cô đang thảo luận với nhau Dương Nghị đại khái nghe
hiểu được, anh lặng lẽ đứng lùi lại mấy bước, cúi đầu loay hoay bấm điện
thoại.
"Việc này cũng không phải hiếm gặp! Trong tiểu khu chúng ta cũng
có!"
...
Mấy người làm thành một đoàn thảo luận khí thế ngất trời, mới nói vài
câu liền chĩa mũi nhọn vào Tô Diệp.
"Lão Đường, bà cũng nên để bọn nhỏ kết hôn đi, Tiểu Diệp nhà bà
cũng trưởng thành rồi!" Ẩn ý trong câu không cần nói cũng biết!