Tô Diệp vốn tâm trạng đã không tốt, lúc này lại nghe ba Tô nói vậy
liền không chịu nổi, hung hăng trừng mắt với Dương Nghị rồi trở về phòng
úp mặt vào tường sám hối.
Dương Nghị bất lực, Tô Trung Hoà đối với quân nhân tựa như trời
sinh có cảm tình, có lẽ ở thời của ba Tô, chỉ cần thái độ đoan chính, khiêm
tốn lễ độ, trả lời thoả đáng, là có thể thông qua sát hạch. Nhưng Đường
Viện thì khác, hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy rồi!
Đều nói phía sau sự thành công của đàn ông là một người phụ nữ ưu
tú. Lời này vẫn có vài phần đạo lý, đối với một người đàn ông có lý tưởng
có khát vọng, phụ nữ dù không thể trở thành phụ tá đắc lực, cũng quyết
không thể trở thành chướng ngại vật, nếu may mắn gặp được một người có
thể cùng mình sóng vai chiến đấu, thật sự là giống như hổ mọc thêm cánh
rồi. Tô Trung Hoà không thể nghi ngờ là người rất may mắn, bởi vì nếu
như ông là con hổ, thì Đường Viện chính là đôi cánh, thủ đoạn của bà chỉ
hơn không kém, nhiều năm qua vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong
gia đình, địa vị vững chắc, không thể phá vỡ!
Dương Nghị cũng đã nhận ra, dù có dùng hết sức mình ở trước mặt bà
lấy lòng, mẹ Tô cũng chỉ vui lòng tiếp nhận, đối với anh cũng rất nhiệt tình
tiếp đãi, nhưng một khi nhắc đến vấn đề giữa mình và Tô Diệp, bà liền im
lặng không nói gì, Dương Nghị rầu rĩ, cảm giác giống như Vụ Lý Khán
Hoa ngắm cảnh qua tấm vải lụa, mông lung nhìn không rõ lắm, vô cùng
khó chịu, lại giống như một loại tra tấn.
Cụ thể chính là, mẹ Tô không có ý định giới thiệu Dương Nghị với bất
kì ai trong nhà, lấy lý do hai người chỉ ở lại đây có vài ngày, bà muốn giới
thiệu một số nơi nổi tiếng và làm nhiều món ăn ngon cho bọn họ? Nào có
thời gian dư thừa!
Tô Diệp trong lòng không yên, dựa theo phong tục ở địa phương, gặp
mặt họ hàng là chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý, dù không gặp tất cả thì