Nghị cháu phải nhường nhịn nó một chút." Tô Trung Hoà chân thành nói
với Dương Nghị.
Tô Diệp chu mỏ: "Nào có cha mẹ nào nói con mình chỗ này không tốt
chỗ kia không tốt chứ? Con cảm thấy con rất tốt! Có phải vậy không?" Tô
Diệp chọc chọc Dương Nghị, ngẩng mặt hỏi.
"Đúng vậy!" Dương Nghị nghiêm trang, nói năng rất có khí phách. Tô
Diệp đắc ý, lắc lắc đầu cười híp mắt nhìn Tô Trung Hoà.
Tô Trung Hoà chỉ biết cười trừ không nói gì, Đường Viện thì giận
trắng mặt liếc mắt nhìn Tô Diệp, dặn dò: "Là Dương Nghị nhường con thôi,
còn không biết lượng sức mình. Sau này con cũng bớt cái tính nóng nảy,
hơi tí là tức giận đi, gả cho quân nhân không đơn giản như vậy đâu!"
Dương Nghị trong lòng khẽ động, nghĩ thầm có lẽ hai chữ quân tẩu
chính là mấu chốt của vấn đề, anh nắm lấy tay Tô Diệp, nhìn thẳng về phía
Đường Viện và Tô Trung Hoà rồi trịnh trọng nói: "Hai bác cứ yên tâm,
cháu nhất định sẽ phối hợp giữa công việc và gia đình thật tốt, sẽ không để
Tiểu Diệp phải chịu ủy khuất, cháu xin hứa!"
Lời hứa của anh Tô Diệp hoàn toàn tin tưởng, vì ít nhất cho tới bây
giờ, chưa có lời hứa nào anh không thực hiện được, Tô Diệp cúi đầu mím
môi cười trộm, cảm thấy vô cùng ngọt ngào, như chìm trong hũ mật, ngọt
đến phát ngán!
Đường Viện dù sao cũng là người từng trải, chuyện nam nữ yêu nhau
say đắm hứa hẹn đủ điều bà đã nghe vô số lần, lúc này thấy anh nói trịnh
trọng như vậy cũng không phản bác lại, chỉ mỉm cười nói: "Hai chúng tôi
tin cậu! Nhưng chuyện giữa cậu và Tiểu Diệp, ý của cha mẹ cậu là như thế
nào? Bọn họ có đồng ý không?"
"Bọn họ tôn trọng quyết định của cháu, đối với Tiểu Diệp cũng rất hài
lòng!" Phát giác Tô Diệp có ý rút tay ra, Dương Nghị liền nắm chặt, nhìn