...
Dương Nghị vẫn luôn mỉm cười, không kiêu ngạo cũng không hèn
mọn mà trả lời, Tô Diệp lúc đầu còn lo lắng anh chưa từng trải qua trường
hợp như vậy, mấy câu hỏi cũng đều là vấn đề riêng tư, khó tránh khỏi sẽ có
một chút khó chịu, lúc này thấy anh thong dong bình thản, trong lòng cũng
cảm thấy yên tâm, cũng có chút kiêu ngạo đắc ý.
Màn đặt câu hỏi cũng chuẩn bị kết thúc, Tô Diệp đưa mắt nhìn mọi
người trong phòng một lượt, đến chỗ ba mẹ thì cố ý dừng lại thêm chốc lát,
nhìn ra được, đối với biểu hiện của Dương Nghị, bọn họ rất hài lòng. Tô
Diệp không khỏi vui mừng, híp mắt cười.
Đúng lúc ba Tô dìu bà ngoại đi vào, thừa dịp mọi người tụ ở một chỗ
hàn huyên, Tô Diệp vụng trộm túm lấy cánh tay Dương Nghị hỏi: "Không
làm anh sợ chứ?"
Dương Nghị mím môi mỉm cười lắc đầu, đến gần Tô Diệp nhỏ giọng
đùa giỡn nói: "Người nhà em đông như vậy, em thử nói xem, chuyện của
chúng ta có phải sẽ trở thành một cuộc bỏ phiếu không?"
Tô Diệp cười đến run người, cười đủ rồi liền kéo căng da mặt dọa anh:
"Cũng có thể! Cho nên anh phải cố gắng thể hiện, tương lai của chúng ta
đều do anh nắm giữ đấy!"
Dương Nghị nghiêng đầu liếc cô một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn
đầy tự tin nói: "Không thành vấn đề!"
Tô Diệp không ngờ, Dương Nghị lại thể hiện bản thân như vậy, rượu
trắng 56 độ, mình anh uống hết một chai, mặt đỏ tía tai, lại còn ở cùng mấy
cậu huyên thuyên, trò chuyện khí thế ngất trời, tiếng chạm cốc vang lên
liên tục.