trong suốt, mê hoặc kiều diễm, Dương Nghị tim đập có chút nhanh, hai tay
càng ôm cô chặt hơn, cúi đầu ngậm lấy vành tai tinh xảo của cô, nhẹ nhàng
cắn.
Tô Diệp sợ ngứa, liền đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng vừa rồi cười to
một trận, toàn thân giờ vô lực, thay vì nói là chống đẩy, thì giống khiêu
khích hơn, Dương Nghị trong bụng đột nhiên dâng lên ngọn lửa ngùn ngụt,
khiến anh miệng lưỡi khô hốc, mất hết lý trí, lúc này liền rời khỏi vành tai
cô, quay đầu chuẩn xác ngậm lấy cánh môi anh đào mềm mại.
Ham muốn của Tô Diệp trỗi dậy, lúc này khó tránh khỏi uốn éo thân
mình, Dương Nghị càng khống chế không nổi, đứng dậy ôm Tô Diệp đi
đến bên giường, đang muốn xâm nhập trao đổi, liền nghe được một tiếng
"khụ" ở bên ngoài cửa, hai người đồng thời cả kinh, vội vàng tách nhau ra,
Tô Diệp rón rén nhìn qua khe cửa thấy được bóng dáng Đường Viện.
"Nhanh lên, lão Tô, thu dọn một chút chúng ta đi thôi?"
"Được!"
Tô Diệp đỏ mặt, quay lại đạp Dương Nghị một cước, hận không thể
tìm cái lỗ chui vào, Dương Nghị ngượng ngùng, cười nhẹ hai tiếng, không
dám làm gì nữa, chỉnh sửa quần áo rồi rời khỏi phòng ngủ Tô Diệp.
Đường Viện sắc mặt vẫn rất bình thường, cái gì cũng không nói, chỉ
cười híp mắt nói: "Đi thôi!"
Một nhà bốn người cùng nhau tới nhà hàng đã đặt.
Mặc dù mẹ Tô trước đó đã thông báo trước cho bọn họ danh sách
người đến dự, Tô Diệp cùng Dương Nghị cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối
phó với những lời trêu chọc từ mọi người, nhưng sự thật chứng minh, bọn
họ đã đánh giá thấp gia đình họ Tô rồi.