điểm, trang điểm xong lại quay ra mở tủ quần áo, lôi hết ra đặt lên giường,
sau đó ướm từng cái lên người thử, thỉnh thoảng còn quay đầu hỏi ý kiến
Dương Nghị ở bên cạnh đang chơi game.
"Anh thấy bộ này thế nào? Có đẹp không?"
"Đẹp lắm!" Dương Nghị ngẩng đầu nghiêng mắt liếc nhìn, tay vẫn
không ngừng bấm chuột, tiếng tách tách vang lên liên tục.
Tô Diệp bất mãn, tiện tay ném quần áo lên giường, chu cái miệng nhỏ
nhắn lẩm bẩm: "Không thèm nhìn đã nói đẹp, đẹp cái gì mà đẹp hả!"
Dương Nghị bấm nút tạm dừng, tựa lưng vào ghế ngồi cười híp mắt
nhìn cô nói: "Em mặc gì cũng đều rất đẹp! Hơn nữa, hôm nay nhân vật
chính là anh, em có trang điểm xinh đẹp cũng vô dụng!"
Tô Diệp nghĩ cũng phải, nhìn chằm chằm vào Dương Nghị, chớp chớp
mắt, nghiêng đầu cười nói: "Hay để em trang điểm cho anh? Nếu không
đắp mặt nạ cũng được!"
Dương Nghị nhất thời không kịp phản ứng, nghệt mặt ra, Tô Diệp
bụm mặt cười ha hả, Dương Nghị lập tức tỉnh ngộ, không biết nên khóc hay
cười, nhíu lông mày, tỏ vẻ giận dỗi nói: "Em dám trêu anh!"
Tô Diệp dựa vào bàn học, cười nghiêng ngả, đưa tay sờ mặt anh, thở
phì phò đứt quãng trấn an nói: "Em chỉ đùa, đùa một chút, anh, anh đừng
giận!"
"Em đền bù tổn thất, anh sẽ không tức giận nữa!" Dương Nghị duỗi
cánh tay ôm lấy Tô Diệp, để cô ngồi lên đùi mình, kề sát vào mặt cô, cười
híp mắt trở mặt biến đổi thành sói xám lớn.
Tô Diệp cười dịu dàng lườm anh một cái, vui buồn lẫn lộn, hai má đỏ
bừng, đôi mắt được bao phủ một tầng hơi nước, đón ánh mặt trời, óng ánh