hết sức mình, cũng không hẳn là không thể cùng nhau đến răng long đầu
bạc.
Tô Trung Hoà khẽ cười một tiếng, đẩy đẩy Đường Viện ngồi bên cạnh
đang trợn mắt há miệng kinh ngạc, lắc đầu thở dài: "Sao lại thành như thế
này! Làm như chúng ta muốn đánh gãy đôi uyên ương vậy! Hai đứa không
cần lo lắng, nếu thực sự hai đứa nguyện ý ở bên nhau, chúng ta làm cha mẹ
cũng chỉ có thể gật đầu ủng hộ thôi!"
Đường Viện liền mỉm cười, Tô Trung Hoà thấy vợ mình như thế,
trong lòng liền biết chuyện đã thành, dừng một chút, quay đầu nhìn Dương
Nghị và Tô Diệp nói: "Chúng ta cũng không có ý muốn thuyết giáo hai
đứa, chỉ là hai đứa phải nhớ kỹ một điều, thông cảm cho nhau, cùng nhau
hoà giải, sống thật hạnh phúc là được!"
Dương Nghị và Tô Diệp vội vàng gật đầu, Đường Viện cười vài tiếng,
nhìn Dương Nghị ôn nhu nói: "Dương Nghị, mong cháu bỏ qua, bác cũng
chỉ muốn Tiểu Diệp sau này sống thật hạnh phúc, cũng không có ý gì khác.
Hôm nay hai đứa đã quyết ở bên nhau, cháu lại là người trọng tình trọng
nghĩa, vậy bác sẽ gửi gắm đứa con gái này cho cháu! Hi vọng từ nay về sau
cháu có thể chăm sóc Tiểu Diệp thật tốt!"
Tô Diệp thật sự muốn khóc lên, vành mắt ửng đỏ nhìn Đường Viện
cùng Tô Trung Hoà, cổ họng như bị nghẹn lại, một câu cũng nói không nên
lời.
Dương Nghị sắc mặt nghiêm chỉnh, gật đầu lia lịa đáp: "Hai bác cứ
yên tâm! Cháu nhất định sẽ không làm cho hai người thất vọng!"
Vượt qua cửa ải này, trời đất liền rộng mở, cuộc sống kể từ đó cũng
bước sang trang mới!
Ngày hôm sau,mẹ Tô gần như mời hết tất cả họ hàng thân thích tới ăn
cơm, Tô Diệp kích động không thôi, mới sáng sớm đã soi gương trang