"Ngày mai anh sẽ đánh báo cáo kết hôn!" Dương Nghị gặp chiêu phá
chiêu.
Tô Diệp bị dọa cho hết hồn, không ngờ anh cư nhiên nghe tiếng gió
đoán trời mưa, bận bịu sửa lời nói: "Ai nói muốn gả cho anh hả? Anh còn
chưa cầu hôn, làm sao biết em nguyện ý gả cho anh?"
Dương Nghị xoay người xuống giường, ngẩng đầu ưỡn ngực hóp
bụng, chặp hai chân lại, hô một tiếng nghiêm rồi đứng vững, đưa tay lên
chào kiểu nhà binh, cất cao giọng nói: "Tô Diệp, anh yêu em! Em có đồng
ý gả cho anh không?"
Anh toàn thân gần như không còn mảnh vải nào, chỉ mặc duy nhất
chiếc quần xi-líp, vốn trông rất buồn cười, nhưng lại tỏ vẻ nghiêm trang, lại
còn chào kiểu nhà binh, đáng chú ý nhất là lời anh vừa nói. Tô Diệp dở
khóc dở cười, cầm gối lên ném tới, cười trách mắng: "Anh có biết cầu hôn
là một việc rất trang trọng trong tình yêu không! Anh nhìn anh xem, mặc
mỗi một cái quần xi-líp liền muốn cầu hôn, không có cửa đâu!"
Dương Nghị đón lấy cái gối, một lần nữa leo lên giường áp sát Tô
Diệp, cằm tựa lên vai cô, cười hỏi: "Mặc quần áo tử tế lại rồi cầu hôn
không phải không được, nhưng em không thấy rất phiền phức sao? Một lát
nữa lại phải cởi!"
Tô Diệp chưa từng thấy bộ dạng lưu manh này của anh, muốn tức giận
cũng không được, chỉ biết đưa tay lên véo má anh, ngẩng mặt lên nói: "Hừ,
anh có mặc quần áo em cũng không đáp ứng! Nào có dễ dàng như vậy hả,
anh nghiêm chỉnh kính em một lễ là em phải đáp ứng anh? Anh cho rằng
em là cờ đảng hả! Anh tấu một khúc nhạc, em lập tức liền vui vẻ đón gió!"
Dương Nghị kéo tay cô, cợt nhả nói: "Em không phải cờ đảng, em là
bà xã của anh!"