Tô Diệp bị anh nói đến hoa mắt chóng mặt, không có để ý thấy trong
lời nói của anh có bao nhiêu kẽ hở, thấy phương án cầu hôn của mình bị
phủ quyết, bất giác buồn bực, tiếc nuối nói: "Như vậy sao, vậy em nghĩ
kiểu khác!"
Dương Nghị phát hoảng, vừa nghe cô muốn nghĩ ra phương án khác,
đầu lập muốn nổ tung, vội ôm cô dỗ dành nói: "Đừng nghĩ nữa, bảo bối,
anh sẽ cố gắng hết mức thỏa mãn nguyện vọng của em!"
Tô Diệp bất ngờ, háo hức nói: "Anh định làm gì?"
"Hiện tại chưa nghĩ ra, chờ nghĩ kỹ liền áp dụng, em yên tâm, nhất
định khiến em thoả mãn, cảm động rơi nước mắt!" Dương Nghị nhíu mày
lại, đưa mắt nhìn Tô Diệp: "Vấn đề này đã được giải quyết, chúng ta có thể
làm việc chính sự chưa?"
Nói lâu như vậy, anh vẫn còn băn khoăn chuyện này đây!
Tô Diệp hừ một tiếng, kiêu ngạo nghiêng đầu nói: "Chờ màn cầu hôn
của anh khiến em hài lòng đã!"
Dương Nghị không nói gì, nước - nhũ - giao hòa không chừng hi
vọng, vậy làm sao, ít nhiều cũng phải cho anh chút phúc lợi chứ!
"Vậy anh ôm em ngủ, gì cũng không làm được không?"
Anh mặc dù nửa thân trần chuồng, nhiệt độ thân thể vẫn đang không
ngừng tăng cao, Tô Diệp gối đầu lên tay anh, lưng thì dính sát vào người
anh. Lúc này tinh thần của cô cũng không yên, Tô Diệp không dám động,
không phải cô không tin anh mà là không tin bản thân mình, có thể giữ
vững lập trường hay không.
"Em không quen cùng người khác ngủ trên một cái giường." Tô Diệp
rủ lông mi, có chút chột dạ.