Lúc Tô Diệp tỉnh, bên cạnh không có, cầm lấy đồng hồ báo thức nhìn
xem, đã gần mười giờ, cô duỗi tấm lưng mỏi nhừ một cái, lùi về trong chăn
nằm thêm một lát, sau đó mới chầm chập đứng dậy rửa mặt.
Trên bàn bày đặt hộp cơm, dưới hộp cơm là một mẩu giấy, chữ viết
mạnh mẽ có lực.
Anh lấy bữa sáng cho em, dậy rồi thì đem đi hâm nóng lại rồi dùng. 12
giờ trưa anh quay lại, cùng nhau ăn cơm trưa xong thì anh đưa em về!
Dương Nghị.
Tô Diệp trong lòng ấm áp, trên mặt nở nụ cười, dùng lò vi sóng hâm
nóng bữa sáng, vừa ăn vừa gửi tin nhắn cho anh. Chờ một lúc không thấy
anh trả lời, Tô Diệp liền đoán rằng anh đang bận công việc, nếu anh đã nói
sẽ trở về cùng cô ăn cơm trưa, vậy thì cũng không cần khẩn trương.
Tô Diệp đến bên cạnh giá sách tìm một cuốn để xem, bất giác liền
nhập thần, thời điểm chuông điện thoại vang lên, Tô Diệp ngẩng đầu nhìn
đồng hồ treo trên tường, mới phát giác đã 12h rồi!
Tô Diệp cầm lấy di động, quả nhiên là Dương Nghị!
"Anh đang ở đâu vậy?" Tô Diệp có chút bận tâm, điện thoại vừa để
bên tai liền không thể chờ đợi được hỏi.
"Tiểu Diệp, anh vừa họp xong, đang muốn cùng đoàn trưởng đi ăn
cơm, không thể cùng em đi ăn cơm được rồi!" Dương Nghị tràn ngập xin
lỗi, "Trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, em xem có hợp không hợp khẩu vị
không, hoặc anh bảo Trương Hách mua cơm mang qua cho em. Với lại
buổi chiều anh phải tham gia buổi khảo sát doanh trại, chỉ có thể để Trương
Hách lái xe đưa em về."
Tô Diệp cảm thấy mất mát, lại không muốn làm anh phân tâm, liền
mỉm cười nói: "Em ăn sủi cảo là được rồi, anh cứ làm việc của mình đi,