không cần lo lắng cho em, nếu không em tự bắt xe về cũng được!"
"Em đừng có chạy lung tung, lỡ như đi lạc mất thì phải làm sao! Ta đã
bảo Trương Hách, một giờ nữa cậu ta ở dưới lầu đón em, đến lúc đó sẽ điện
thoại cho em!" Dương Nghị dặn dò.
"Em đâu có ngốc như vậy hả! Lần trước không phải một mình tới đây
sao!" Tô Diệp bị chọc tức rồi.
"Nghe lời, tuần sau anh qua trường gặp em." Dương Nghị mềm giọng
dỗ dành.
"Được rồi!" Tô Diệp thỏa hiệp: "Anh đi làm việc đi, đến trường học
em gọi lại cho anh."
"Được! Mau đi nấu sủi cảo đi, nhất định không được bỏ bữa!" Dương
Nghị cười, đang định ngắt điện thoại, liền nghe thấy Tô Diệp cười ha hả
nói: "Anh hôn tạm biệt em đi!"
Dương Nghị buồn cười, đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ huy thì ở phía
trước cách đó không xa, anh nào dám táo bạo, nhỏ giọng cười nói: "Ngoan!
Hôm nay không được, lần sau sẽ làm cho em!"
Tô Diệp cố ý làm chuyện xấu, cười trêu chọc anh: "Một khi yêu cầu
đã đưa ra, lập tức thực hiện, không cho thiếu nợ!"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hình tượng doanh trưởng Dương bị
ta phá hủy rồi, rơi lệ!
Xin lỗi mọi người vì sự chậm chễ này. -Neko.U-