Chu Hiểu Tô chưa từng thấy Tô Diệp ngốc như vậy, cư nhiên chủ
động từ bỏ cơ hội có một công việc tốt hơn, chỉ vì muốn được ở gần một
người đàn ông.
Chu Hiểu Tô cảm thấy không thể nói lý, nhẫn nại tiếp tục khuyên giải:
"Sư tỷ, em thấy chị không cần thiết phải lo lắng như vậy, nếu chị cảm thấy
bạn trai ở quá xa, không có phương tiện đi lại, đại khái có thể thuê một
phòng ở gần đấy, chị không thể chỉ vì vấn đề cỏn con này mà từ bỏ cơ hội
phát triển tài năng, dù sao sự nghiệp của mình mới là quan trọng nhất!"
Chu Hiểu Tô nói với giọng trầm thấp, cực kỳ khẩn thiết, mỗi chữ mỗi
câu đều là vì lo lắng cho cô, Tô Diệp sinh lòng cảm kích, kéo tay nàng rung
một cái, ôn nhu nói: "Cảm ơn em, Hiểu Tô. Thật ra cũng không hẳn là vì
nguyên nhân kia, dù sao chị đã hai mươi tám tuổi rồi, sang năm tốt nghiệp,
liền 29 rồi, vậy mà vẫn chưa kết hôn, đi ra ngoài tìm việc làm sẽ bị thua
thiệt. Mặc kệ là dạng người gì hầu hết các đơn vị thông báo tuyển dụng đều
sẽ xem xét, có phải mình sẽ lập tức kết hôn sanh con? Mang thai trong khi
làm việc có rất nhiều điều kiêu kỵ, lại còn nghỉ đẻ, sau đó lại phải chăm
con nhỏ, chuyện phiền toái càng nhiều. Các trường cao đẳng hay viện
nghiên cứu có điều kiện tốt sẽ có rất nhiêu người muốn vào, bọn họ có rất
nhiều tài nguyên, họ sẽ nguyện ý để mất một sinh lực dồi dào như vậy để
đổi lấy một người phụ nữ không biết nghe lời chỉ biết cầm tiền lương
không làm được việc sao? Ngược lại chỗ chị chọn vị trí địa lý phù hợp, yêu
cầu cũng không có nhiều, khả năng trúng tuyển có lẽ sẽ cao hơn, vừa vặn
coi như là vẹn toàn đôi bên. Chị đưa ra quyết định này, cũng phải suy tính
rất lâu, cân nhắc lợi hại được mất sau đó mới dứt khoát quyết định!"
Chu Hiểu Tô thở dài, gật đầu nói: "Cũng đúng, năm đó trước khi em
quyết định học lên, đã từng nhận lời mời của một viện nghiên cứu, năng lực
thì như nhau, nhưng đàn ông sức cạnh tranh lớn hơn phụ nữ, mà phụ nữ
ngành kỹ thuật lại bị soi mói, bắt bẻ! Nhưng, em cảm thấy chị là một nữ