"Ai nha! Không thể nhìn tiếp, tôi không nhìn thấy gì hết!" Cố Tuấn
Huy một tay che mặt cười kêu la.
Tô Diệp mặt đỏ bừng, bận bịu quay đầu né tránh, Dương Nghị thì nói
nói cười cười, bỏ khăn tay xuống sau đó ôm lấy vai Tô Diệp, thủ thỉ bên tai
cô cười nói: "Mặc kệ bọn họ đừng để ý, năm xưa hai người bọn họ so với
chúng ta còn mạnh bạo hơn nhiều!"
"Tớ sao có thể so sánh với cậu chứ!" Cố Tuấn Huy đùa giỡn nói: "Tớ
da mặt mỏng, không giống cậu da dày thịt béo, lúc còn ở trường đã kém
hơn cậu, mấy năm sau lại càng theo không kịp!
"Cậu nói xạo vừa thôi! Cũng không biết là ai, ngay trước mặt mọi
người một ngụm tiếp một ngụm hướng con gái nhà người ta bón cơm!"
Dương Nghị hèn mọn.
"Cậu đừng bịa đặt! Đó là vợ tớ, có giấy tờ xác nhận đàng hoàng,
không phải người phụ nữ bình thường! Vợ tớ đảm việc nhà lại hiểu chuyện,
được luật pháp bảo vệ!" Cố Tuấn Huy trừng to mắt biện bạch xong, hướng
phía Dương Nghị hơi hất cằm, cười nói: "Cậu cùng bác sĩ Tô có gì xác
nhận chưa? Chưa gì cậu đã động thủ động cước! Tớ nói cho cậu biết, cậu
đây là giở trò lưu manh!"
Tô Diệp bật cười, mím môi lườm Dương Nghị một cái, ra vẻ xem anh
muốn làm gì tiếp theo.
"Lập tức có bằng chứng!" Dương Nghị miễn cưỡng tựa lưng vào ghế
ngồi, cười híp mắt nhìn Tô Diệp nói.