Trước Chủ nhật một ngày, Dương Nghị liền gọi điện thoại đặt bàn ở
trang viên mơ ước. Chủ nhật lúc mới sáng sớm tinh mơ, Dương Nghị đã lái
xe chạy đến trung tâm thương mại mua nhẫn kim cương, sau đó qua đón Tô
Diệp đi dạo công viên Di Hoà, bóp tim gãi phổi đợi cho màn đêm buông
xuống, Dương Nghị lòng tràn đầy kích động, chở Tô Diệp đi đến trang viên
mơ ước nhà hàng Tây, khi nhân viên phục vụ rời đi, hai tay anh run run ra
vẻ trấn định mà lấy camera ra, tìm được kiệt tác của mình điều chỉnh âm
lượng sau đó đưa tới trước mặt Tô Diệp.
Phía đối diện, Tô Diệp đang vùi đầu vào ly kem, tiện tay cầm lấy liếc
nhìn, lập tức trong lòng ngổn ngang!
Tô Diệp biểu tình có chút vặn vẹo, không biết là đang cười hay tức
giận, chỉ nhìn chằm chằm phía trước một lúc, liền "Bốp" một tiếng đóng
camera lại, bất mãn thì thầm: "Anh lừa em! Anh..."
Cô không biết nói gì nữa, bởi vì cô thấy Dương Nghị trong tay cầm
nhẫn, nghe thấy anh ôn hòa cười nói: "Em đừng vội, xem hết rồi quyết
định."
Tô Diệp cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng xem tiếp, càng xem càng thấy
buồn cười, một chút cảm động cũng không có, khác xa dự tính của Dương
Nghị rằng cô sẽ xúc động rơi nước mắt.
Dương Nghị đang tràn ngập mong đợi lập tức bị tổn thương nặng nề,
trong lòng hết sức buồn bực, nhưng dù sao việc cũng đã làm, không thể bỏ
dở giữa chừng được. Anh điều chỉnh lại tâm trạng, miễn cưỡng đứng dậy đi
đến bên cạnh Tô Diệp, quỳ một chân trên đất, giơ nhẫn lên, cố gắng trưng
ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn khuôn mặt tươi cười của bác sĩ
Tô nói: "Tiểu Diệp! Gả cho anh đi!"
Tô Diệp không ngờ anh thật sự quỳ xuống, nụ cười cứng đờ trên mặt,
cầm trong tay camera, quay đầu nhìn chằm chằm vào Dương Nghị đang