quỳ gối trước mặt mình, đầu óc trống rỗng, cả người giống như một pho
tượng, thời gian dường như ngưng lại.
Dương Nghị đỏ mặt, lúng túng, trong quán khách mời đều đang cười
híp mắt nhìn anh, một bên nhân viên phục vụ cúi thấp đầu che miệng cười
đến run người, nhưng cô gái đang ở trước mặt mình lại đang thất thần!
Dương Nghị cảm thấy mình sắp không chịu nổi, da đầu tê dại, cổ mỏi nhừ,
tứ chi vô lực, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
"Tiểu Diệp!"
Dương Nghị nhỏ giọng gọi, có loại cảm xúc muốn nhào tới ôm lấy cô
lắc cho tỉnh táo lại!
Tô Diệp cả kinh, sau đó liền lúng túng, mặt đỏ như trái ớt, cô hai tay
kéo Dương Nghị, miệng nhếch lên cười, thấp giọng nói: "Anh đứng dậy đi!
Đứng dậy rồi nói!"
Dương Nghị muốn khóc, cuối cùng anh cũng làm xong màn cầu hôn!
Dù sao quỳ cũng quỳ rồi, vậy cũng phải đạt được mong muốn chứ!
Dương Nghị quyết định nhắc lại một lần nữa với bác sĩ Tô, mình đây là
đang cầu hôn với cô, vì thế cô phải cho mình một đáp án!
"Tô Diệp! Anh yêu em, em có đồng ý gả cho anh không?"
Anh cất cao giọng hét lớn, giống như muốn cho cả thế giới nghe thẫy
vậy.
Tô Diệp không cười được nữa, khuôn mặt nhỏ hơn nhăn lại, cô vịn
bàn hùng hổ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Dương Nghị, chậm rãi đưa
tay trái ra trước mặt anh, giọng nói kiên định trả lời.
"Em đồng ý!"