Tô Diệp đang đổi giày, nghe vậy giật mình, nhanh chóng đẩy cửa đi ra
ngoài, cô phải đem mẫu thân của cô trở về!
Vừa đi xuống lầu liền nghe thấy cánh cửa "Két" một tiếng, sau đó là
giọng nói và tiếng cười quen thuộc của mẹ cô, ngay sau đó là giọng nam rất
quen tai.
"Đứa nhỏ này, đều tới cửa rồi, thế nào lại không lên nhà một chuyến?
Tiểu Diệp thật là, chúng ta là chủ nhà chẳng nhẽ lại không đối đãi tốt với
khách được chút sao, cháu đừng để trong lòng!"
"Tô Diệp có mời, nhưng cháu sợ quấy rầy gia đình, lại muốn về sớm
một chút xem cha mẹ cháu thế nào, cho nên cháu mới không lên!"
Ngụy quân tử! Tô Diệp méo miệng.
"Sao con lại ở đây hả! Minh Viễn là khách quý lại có lòng tốt đưa con
về, con cũng không biết mời cậu ấy lên nhà ngồi một chút, con nha, bây giờ
là càng ngày càng không biết lễ phép rồi!" Còn cách một cầu thang, Đường
Viện đã nhìn thấy Tô Diệp, cười trách cứ.
Tô Diệp đứng thẳng người, hai mắt vừa vặn đối diện với Tống Minh
Viễn, cô tỏ ra bất lực, hắn thì vẻ mặt ngượng ngùng, bốn mắt nhìn nhau, hai
người đều cảm thấy bối rối ngoảnh mặt đi.
Đường Viện kéo Minh Viễn vào trong phòng khách ngồi xuống, hỏi
han ân cần, bưng trà rót nước, nói chuyện rất cao hứng. Tô Trung Hoà đưa
bao thuốc cho Tống Minh Viễn: "Minh Viễn, hút điếu thuốc?"
Minh Viễn đứng dậy nhận, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Đường
Viện đã bưng hoa quả tới: "Hai Sáng tới ăn trái cây, đến nhà dì tuyệt đối
đừng khách khí!"
"Đều lớn cả rồi, còn gọi Hai Sáng Hai Sáng!" Tô Trung Hoà oán trách.