Tô Diệp phì cười, Minh Viễn cũng nghiêm chỉnh nở nụ cười, nhìn
sang Đường Viện bên cạnh đang cảm thấy khó xử, trấn an nói: "Gọi gì cũng
được ạ, đều là cháu."
Lão Tống là người thô kệch, đẻ được một đứa con trai thì coi là bảo
bối, tên gọi ở nhà cũng phải đặt làm sao cho thật vang. Đến khi sinh đứa
thứ hai là Tống Minh Viễn ra thì không còn vẻ nhiệt tình như trước, cũng
không mấy quan tâm tới việc đặt biệt danh, trực tiếp dựa theo tên gọi của
đứa lớn cùng tập tục ở địa phương, liền gọi là Hai Sáng.
Tô Diệp cảm thấy vui sướng, hai khuỷu tay chống đỡ ở trên đầu gối,
tay bụm mặt, bờ vai run lên, Tô Trung Hoà ngồi ở bên cạnh cô, thừa dịp
Minh Viễn không chú ý, dùng chân đá cô một cái.
Tô Diệp tuy đã ngừng cười nhưng khóe môi vẫn không kiềm chế được
liền co lại, khóe mắt không giấu được vui vẻ, thừa dịp mọi người tập trung
nói chuyện, thỉnh thoảng giương mắt ngó ngó Minh Viễn, hả hê nhìn bộ
dạng của hắn, dẫn đến Minh Viễn càng khó xử, như ngồi trên đống lửa.
"Trên đường chắc kẹt xe lắm? Cuối năm mọi người đều về ăn tết, chắc
không dễ đi hả!" Tô Trung Hoà tỏ ra am hiểu.
"Đúng vậy ạ, có tắc một chút, nếu không giữa trưa là có thể về đến
nhà rồi!" Minh Viễn có chút khẩn trương, dù sao hắn và vợ chồng ông Tô
đã gần hai mươi năm chưa từng gặp mặt rồi, huống chi còn xảy ra chuyện
vừa rồi nên có chút lúng túng.
"Nghe lão Tống nói, bây giờ cháu đang mở công ty?"
"Không phải là công ty đâu ạ, ba của cháu chắc không nói rõ, cháu là
mở võ quán Taekwondo!"
"A!" Tô Trung Hoà một lúc vẫn không tiêu hóa được tin này, hai mắt
nhìn thẳng Minh Viễn nhưng không hỏi lại, ra vẻ mình đã hiểu, liền tượng