Có thể lâu ngày không có người ở, trong phòng có chút âm lãnh, Tô
Diệp kéo màn cửa sổ ra, mặc nguyên bộ quần áo ngã xuống giường, lấy
điện thoại bấm gọi cho mẹ cô. Hai mẹ con buôn chuyện vài câu, Tô Diệp
đang định cúp máy, lại nghe Đường Viện chần chờ hỏi: Minh Viễn đưa con
đến nhà là rời đi luôn hả?"
Tô Diệp ừ một tiếng, đột nhiên cảm thấy đây là thời cơ tốt để ngả bài,
lập tức ngồi dậy hắng giọng nói: "Mẹ, mẹ đừng tò mò suy đoán nữa, hắn
căn bản là không nhìn trúng con!"
"Không đúng! Dì Diêu nói sáng nay nó gọi điện thoại về, nói rõ là rất
hợp ý, còn không ngừng hỏi mẹ thái độ của con?" Đường Viện nghi hoặc
khó hiểu.
Tô Diệp trong lòng lộp bộp rơi xuống, gò má không khỏi nóng lên, cái
cổ cứng đờ, điều chỉnh một lát, mới khắc chế khẩn trương nói: "Có thể là đi
Diêu muốn để cho chúng con ở cùng một chỗ, mới nói dối là Tống Minh
Viễn cũng đồng ý, ngược lại không có chuyện như hắn nói."
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, hiển nhiên mẹ Tô không ngờ
lại có chuyện này.
"Minh Viễn đứa bé kia thật là làm không có nói gì với con sao? Cũng
không có tỏ vẻ gì?" Đường Viện dò hỏi thêm.
Tô Diệp thầm than, ba mẹ thật là, nói đến vậy rồi mà vẫn không tin!
"Không có!"
"Có phải hôm nay trên đường về, con nói tới chuyện gì đó không nên
nói, hoặc làm chuyện gì không nên làm, khiến Minh Viễn mất hứng
không?" Đường Viện vẫn không hết hy vọng.
Tô Diệp mất hứng, quyết định giải quyết dứt khoát.