"Không cần, không cần đâu!" Tô Diệp từ chối: "Chỗ Taekwondo tôi
học cũng rất tốt, hơn nữa tôi cũng không có luyện tập nhiều, không cần
phiền toái như vậy!"
"Thế tại sao cô lại học Taekwondo?" Minh Viễn kinh ngạc, dò xét Tô
Diệp một phen, "Cũng không ai cấm cô học cả, chỉ là tôi thấy cô không có
nhiều tài năng lắm trong lĩnh vực này mà cô cũng không cần học nó để
phòng lang!"
Thật không thể thích nổi người này, trước khi đi còn không quên chọc
tức cô.
Tô Diệp lườm hắn một cái, tức giận: "Có quan hệ gì tới anh!"
Minh Viễn cười khẽ vài tiếng, không trêu chọc cô nữa, quay đầu lên
xe hạ cửa kính xuống đối mặt với Tô Diệp nói: "Tôi đi đây, cô lên nhà đi,
có chuyện gì thì liên lạc!"
Tô Diệp hướng hắn khoát tay, lôi kéo rương hành lý hướng tới ký túc
xá đi đến.
Ánh mặt trời từ hàng hiên cuối hắt qua cửa sổ nhỏ chiếu vào, từng
mảng sáng tối giao thoa. Tô Diệp đi không nhanh không chậm, giày cao gót
đạp lên nền đá cẩm thạch phát ra tiếng trong trẻo vang vọng trong hành
lang rộng lớn, càng có vẻ cô quoạnh.
Đáy lòng bỗng nhiên dâng trào một cỗ bi thương, làm cô cảm thấy lo
sợ nghi hoặc, tay không tự giác mà nắm chặt thành quyền, hai chân cũng
không khỏi nhũn ra, cảm xúc tới quá nhanh, Tô Diệp không kịp ngẫm nghĩ
liền bị bao vây trong đó.
Đẩy cửa vào nhà, vẫn giống như lúc cô rời đi, rèm cửa vén một nửa,
dép lê tùy ý ném xuống đất, trên giường bày ra vài cuốn sách, thân bút nằm
lăn lóc ở đầu giường còn nắp bút lại lẳng lặng bị nhét vào cuối giường.