Tô Diệp gặm hết một trái táo, rút khăn tay vừa lau tay vừa nói:
"Những người mà tôi từng xem mắt, phần lớn đều là người như vậy!"
"Xem ra chuyện của chúng ta là cô thấy tôi có đủ năng lực còn tôi thì
không chê cô không đủ điều kiện!"
Tô Diệp sửng sốt một chút, chợt phản xạ có điều kiện tính gật đầu,
trong lòng có chút mừng thầm, rốt cục là mình đá hắn mà không phải hắn
vì ghét bỏ cô không đủ xinh đẹp không đủ khí chất không đủ tinh tế.
"Vậy tốt rồi! Nếu mẹ tôi có hỏi tôi sẽ nói về cô tốt một chút." Minh
Viễn như trút được gánh nặng.
Tô Diệp lập tức nghĩ đến mẹ Tô, nghĩ đến ánh mắt mong đợi của mẹ,
lại nghĩ đến mẹ cô sẽ giải thích với dì Diêu rằng Tiểu Diệp của chúng ta
đầu óc ngu si, đối với chuyện tình cảm phản ứng rất chậm, tuyệt sẽ không
khiến Tống Hai Sáng chướng mắt, chỉ là có chút thẹn thùng với dì Diêu.
"Ấy đừng! Nếu làm vậy, mẹ tôi sẽ ở trước mặt tôi khóc lóc không
ngừng! Dù sao anh cũng không vừa ý tôi, có sao nói vậy là được rồi!" Tô
Diệp cò kè mặc cả.
"Lúc tôi còn nhỏ bướng bỉnh, tuổi trẻ không hiểu chuyện, cũng không
nghe lời ai, cha mẹ tôi quan tâm không ít. Nay lớn tuổi rồi, mới hiểu
chuyện nam nữ, lại không muốn cha mẹ phiền lòng, có một số việc tôi
không muốn làm trái ý của bọn họ!" Minh Viễn trịnh trọng nói, mắt sáng
như đuốc.
Tô Diệp bị quay cho chóng mặt, cân nhắc một lát, mới lấy làm lạ hỏi:
"Anh là có ý gì! Thực sự muốn cùng tôi nói chuyện yêu đương hả?"
Minh Viễn chỉ cười nhìn cô không nói.