cảm thấy đau.
"Ngày mai!" Câu trả lời tưởng chừng nghe không rõ nhưng Minh Viễn
lại nghe hiểu.
"Tôi tốt bụng hỏi thăm cô vậy mà cô chẳng có lòng gì cả!" Giọng điệu
thản nhiên, Tô Diệp nghe được giật mình, tuy nói cô đối với hắn cũng
không có ý gì, nhưng từ trong miệng hắn nghe được lời này, cô vẫn cảm
thấy thất bại.
"Sao anh đến bây giờ vẫn còn độc thân thế?" Tô Diệp nhỏ giọng hỏi,
hỏi xong lại cảm thấy lời mình nói ra không rõ ràng, vội vàng bổ sung:
"Tôi thấy anh điều kiện tốt như vậy, hẳn là có rất nhiều cô gái theo đuổi
nhưng thế nào mà vẫn độc thân?"
"Tôi cảm thấy chướng mắt, họ không phải hình mẫu lý tưởng của tôi!"
Minh Viễn cười nói.
Tô Diệp mím môi nở nụ cười, "Anh cũng đòi hỏi quá cao rồi! Tìm bạn
gái quan trọng nhất là cảm thấy hợp, tính cách được, có thể chăm sóc gia
đình, những thứ khác đều không đáng quan tâm!"
"Tôi không đòi hỏi cao, cô nghĩ xem thời nay có mấy cô gái toàn mỹ!"
Tô Diệp liếc hắn một cái, hèn mọn nói: "Hừ, đàn ông các anh ngoài
miệng nói thì dễ nghe, thực ra thì muốn cô gái đó phải xinh đẹp, phải có khí
chất, phải biết nghe lời, phải mềm mại, năng lực không thể vượt quá
mình..., một đống điều kiện! Nhưng muốn cũng không có được, nếu thật sự
có cô gái vừa xinh đẹp lại có khí chất, gia thế tốt lại mềm mại hiền lành,
công việc tầm thường còn có thể chăm sóc gia đình, sớm đã bị người khác
cướp đi rồi, còn có thể ở đó đỏ mắt chờ mong mình?"
Minh Viễn cười tủm tỉm, cũng không phản bác, chỉ thản nhiên nói:
"Cô hiểu rất rõ đàn ông!"