Xe vừa lên đường cao tốc, Tô Diệp liền nghiêng đầu tiến vào giấc, cô
rất dễ ngủ bất kể là đi xe hơi, xe lửa hay là trên máy bay, chỉ cần muốn ngủ
thì chưa đến mười phút đã có thể đi tìm Chu công.
Lần này cũng không ngoại lệ, Tô Diệp ngủ rất say đôi lúc còn phát ra
tiếng ngáy nhè nhẹ, Minh Viễn lắc đầu thở dài không khỏi cảm khái, cô
nương này thật đúng là một cực phẩm!
Đến trạm dừng nghỉ ngơi, Minh Viễn tìm chỗ đỗ xe, khuỷu tay đẩy
đẩy Tô Diệp.
"Đừng ngủ nữa, xuống hoạt động một chút!"
Tô Diệp đang ngủ say, mí mắt bất động không thèm nhắc lên, như có
như không hừ một tiếng, đổi tư thế tiếp tục ngủ, Minh Viễn bất lực, không
quan tâm tới cô nữa, tự mình xuống xe hút thuốc.
Tô Diệp do có chút buồn nôn nên tỉnh giấc, hé mắt xem xét tình hình
thấy phía trước là một loạt xe ngoảnh lại phía sau cũng thấy một hàng dài
đông như kiến.
"Đừng ngó nghiêng nữa!" Minh Viễn lạnh nhạt nói.
Xa xa đã có thể trông thấy trạm thu phí, Tô Diệp biết đã tới địa phận
Bắc Kinh rồi.
Cô nhoài dưới xuống hàng ghế sau lấy túi đồ ăn mà mẹ cô chuẩn bị
cho, đưa tới cho Minh Viễn một quả táo, sau đó không nói năng gì ngồi im
chuyên tâm gặm táo.
"Cô khi nào trở lại trường học?"
Tô Diệp vừa cắn một miếng táo lớn khiến miệng căng phồng, thình
lình bị hắn hỏi như vậy có chút trở tay không kịp, hai má bị quả táo chèn ép