tế Lao động, dù cho khi công việc bên đó chưa hoàn thành thì cô cũng có
thể trở lại.
Nhưng mà, kế hoạch vĩnh viễn biến hóa khó lường, quân đội bên kia
rất nhanh báo tin đến, khảo thí sẽ đẩy lùi đến tháng năm. Lý do rất đơn
giản, thời tiết rét lạnh, băng tuyết chưa tan, không thể đào đất để vùi cáp
quang được nên cuộc khảo sát không cách nào tiến hành!
Nếu hạng mục đã bị hoãn lại, vậy thì tiện đi xem mắt luôn!
Tô Diệp cũng nghĩ thông suốt, xem mắt nha, nói trắng ra cũng chỉ là
hai người nam - nữ vốn không quen biết nhau, bởi vì cùng lý tưởng mà đi
đến giúp nhau đỡ buồn chán sao? Loại này rất dễ gây chán ghét, phát tác
nhanh, kéo dài trong thời gian ngắn, biểu hiện bệnh rất ít, tác dụng phụ mỗi
người khác nhau, chẳng hạn như nôn mửa, tinh thần không phấn chấn, sinh
lý hỗn loạn, đau đầu choáng váng, không còn chút sức lực nào.
Tô Diệp nở nụ cười, này chẳng phải giống tác dụng của thuốc tránh
thai sao! Chu Hiểu Tô nói tạo dựng mối quan hệ như vậy không khác gì
một loại phản ứng hoá học, dù sao tương lai một ngày nào đó cũng sẽ gặp
phải, Tô Diệp cũng không ngại từ giờ trở đi liền bồi dưỡng kháng thể.
Vì vậy, bác sĩ Tô lại tái xuất giang hồ rồi!
Tô Diệp quan sát người đàn ông ngồi đối diện cô, người này điềm đạm
nho nhã, sạch sẽ và tươi mới, nước da trắng nõn, gò má hơi gầy, đôi môi
mỏng, mũi nhỏ, ngoại trừ cặp mắt to tròn có thần, còn lại ngũ quan không
chỗ nào không thanh tú.
"Anh bao nhiêu tuổi?" Tô Diệp hiếu kỳ.
Trần Thần cười khẽ, nụ cười kia nhẹ nhưng không xa cách, ôn hòa
nhưng không thân cận, giống như ngọn núi xanh lờ mờ trong sương mù, rõ
ràng gần trong gang tấc nhưng không sao chạm tới được. Ánh sáng pha lê