"Ừ, nghe thấy cô mắng người rồi!" Trần Thần quay đầu lại nhìn cô
một cái, khóe môi cong lên, giọng điệu thoải mái, như đang nói đùa. Tô
Diệp lại ngượng ngùng, cảm thấy hắn đang cười nhạo cô.
Cô không biết nói dối, giờ nghĩ xem phải nói như thế nào để che lấp,
nhưng vẫn là không sao làm được, đành phải có sao nói vậy: "Là một người
bạn bình thường, tới tìm tôi cùng nhau ăn cơm, tôi nói có việc, hắn liền cố
ý gọi điện thoại tới trêu tôi, tôi nói không lại hắn nên thấy tức giận, liền
mắng lại mấy câu."
"Ngại quá, tôi không biết là buổi tối cô có hẹn với người khác!" Trần
Thần dừng chân, quay đầu nhìn Tô Diệp nói: "Nếu không hôm nay cô cứ đi
gặp bạn cô trước, chúng ta hẹn lần sau vậy!"
Tô Diệp sốt ruột, cô là muốn giải thích hiểu lầm vừa rồi thế sao lại
càng nói càng loạn!
"Tôi từ chối người ta rồi! Cũng đã hẹn hắn lần sau sẽ bù lại!"
Cô nâng âm lượng lên cao hơn, giọng điệu có chút oán trách, lại có
chút làm nũng nịnh nọt cùng đắc ý, mày nhíu lại lộ rõ vẻ lo lắng, Trần Thần
thấy vậy, trong lòng ấm áp, không hiểu sao cảm thấy hân hoan.
"Nếu cô đã sắp xếp ổn thoả thì tốt rồi, tôi chỉ sợ làm ảnh hưởng tới
tình cảm của bọn cô."
Tô Diệp mím môi, có chút uất ức.
"Vậy chúng ta đi tiếp chứ?"
"Đi đi! Tôi cũng đói rồi."
Hai người tăng tốc độ đi đến căn tin, tìm được chỗ cất xe, sau đó một
trước một sau vào căn tin, mỗi người tự lấy một khay chọn đồ ăn.