"Cô không sao chứ?"
Khuôn mặt Tô Diệp bị lấp trong bóng tối, Trần Thần cũng không phát
giác sự khác thường của cô, giúp cô đứng vững, thấy cô vẫn chỉ nghiêng
đầu trân trối nhìn mình, không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ tức giận rồi?
"Tôi chỉ đùa chút thôi, cô đừng để ý!" Trần Thần nhìn cô giải thích.
Tô Diệp ý thức được hành động của mình, mặt đỏ lên, mà ngay cả
vành tai nhiệt độ cũng dần tăng lên, cô cúi thấp đầu, không dám nhìn Trần
Thần nữa, đôi tay được ủ bên trong găng tay làm bằng lông dê thấm ướt mồ
hôi, lòng bàn tay trơn trượt và ngứa ngáy, rất khó chịu. Cô cố gắng định
thần lại, dựa vào thân xe đứng vững, giơ tay lên giả bộ đang chỉnh lại tóc
che dấu vẻ bối rối, thấp giọng nói: "Tôi không tức giận!"
Trần Thần nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi: "Có bị thương ở đâu không?"
Tô Diệp lắc đầu, chợt nhớ tới vẫn chưa cảm ơn hắn, lúc này nghiêm
mặt nói: "Cảm ơn anh!"
"Đừng khách sáo!"
Mắt thấy căng tin ở ngay đằng kia, hai người không có ý định đi xe,
liền chậm rãi dắt xe sóng vai nhau đi về phía trước.
Yên lặng không nói gì, Tô Diệp không được tự nhiên, vụng trộm liếc
mắt nhìn hắn, đã thấy Trần Thần thần sắc nhạt nhẽo, nhìn chằm chằm con
đường phía trước. Trước đó hắn không có vẻ mặt này! Trong lòng Tô Diệp
bấn loạn, ngẫm lại chuyện vừa rồi, cô phản ứng có hơi quá khích, hắn sẽ
không suy nghĩ nhiều chứ? Có nên giải thích một chút không? Tô Diệp do
dự, cô không biết mở miệng thế nào?
"Tôi vừa rồi cùng người ta cãi nhau, anh đều nghe thấy được?" Tô
Diệp dò xét.