Tô Diệp liếc nhìn xem xét Trần Thần, hắn đứng cách cô không xa, bên
khóe miệng thoáng hiện nụ cười nhẹ nhàng, đang nhìn chằm chằm dòng
người đi lại.
Cô rống to như vậy, cách mười mét đều có thể nghe được, huống chi
là hắn, Tô Diệp rầu rĩ, giảm thấp âm lượng nói: "Anh nói xong chưa? Cũng
chỉ là thất hẹn với anh mà tôi đã hứa sẽ đền bù rồi, anh đừng quấy rầy tôi
nữa."
"Nói thoải mái! Lần trước tôi đến muộn nửa tiếng, cô đã mặt mày
nhăn nhó, hôm nay thế mà lại bị cô cho leo cây! Đổi lại cô thử xem!"
Tô Diệp tự biết đuối lý, không có phản bác lại, cũng không có tâm tình
cùng hắn dây dưa quấy nhiễu, liền hạ giọng nói: "Vậy anh muốn thế nào?"
Minh Viễn sững sờ, thật ra là không có ý gì cả, chỉ là cảm thấy không
có cam lòng, muốn trút giận. Tô Diệp hỏi như vậy, giọng điệu mềm oặt
mang theo bất lực cùng buồn khổ, hắn lại cảm thấy như mình đang cố tình
gây sự.
"Thôi, hôm nay không so đo với cô, hôm nào tôi cho cô một cơ hội
chuộc tội." Lời nói tuy uất ức nhưng trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn.
"Được." Tô Diệp thầm mắng một câu, nói tiếp: "Gặp lại sau!"
Cũng không chờ hắn nói chuyện nữa, nhanh chóng cúp điện thoại,
xuống xe đi đến bên cạnh Trần Thần, cười làm lành nói: "Đi thôi!"
Hai người tiếp tục sóng vai đi về phía trước, Trần Thần cười hỏi cô:
"Người mới vừa rồi là ai mà khiến cô tức giận như vậy hả?"
"Một người nhàm chán!" Tô Diệp bĩu môi, vẻ mặt oán hận.
"Người đó đang theo đuổi cô sao?" Trần Thần cười hài hước.