"Vậy không được! Tôi không dễ gì gặp được một người phù hợp, đâu
thể vì một bữa cơm với anh mà làm trễ nãi! Anh để hôm khác đi, dù sao từ
nay về sau còn rất nhiều cơ hội!" Tô Diệp vẫn quyết không thoả hiệp.
Thắng gấp, suýt chút nữa tông vào đuôi xe, Minh Viễn đưa tay giật
nhẹ caravat, kinh ngạc nói: "Gì mà phù hợp? Cô lại đi xem mắt hả?"
"Bạn học giới thiệu, giờ không thể nói nói rõ với anh được, dù sao anh
cũng đừng tới đây, lần sau mời anh ăn một bữa thịnh soạn!"
"Mới không được bao lâu, cô tích cực thật đấy?"
"Đúng, cứ vậy đi, lần sau mời anh, thật ngại quá!" Tô Diệp không nói
một lời cúp điện thoại.
Minh Viễn tức giận, điện thoại ném sang bên ghế phụ, dựa lưng ghế
nhắm mắt lại trầm tư, giây lát liền nghe được tiếng còi xe vang lên, ánh đèn
chói mắt đánh vào kính chiếu hậu hắt vào trong xe, chiếu sáng khuôn mặt
nghiêm nghị của hắn.
Minh Viễn nhanh chóng khởi động xe, dần dần tăng tốc, đến ngã tư
đường thì quay đầu.
Tống Minh Viễn một tay nắm lấy tay lái, tay kia sờ trong túi lấy ra
điếu thuốc, lại móc ra cái bật lửa, châm thuốc rồi hít sâu một hơi, khói
thuốc bay lượn lờ, hít thêm mấy hơi mới cảm thấy khá hơn một chút.
Đúng ra hắn không nên tức giận, cô cùng hắn không có quan hệ gì,
chia tay đã gần hai tháng, hai người ngay cả một cú điện thoại cũng không
có, người ta dựa vào cái gì mà không thể đi xem mắt tìm bạn trai hả?
Nhưng trong lòng của hắn vẫn thấy buồn bực, không dễ gì có thời gian rảnh
đến gặp cô, hai bên đã đồng ý gặp nhau rồi, cư nhiên lại bị mời đi về, càng
nghĩ càng tức giận, hắn là chưa từng bị người khác đối xử như vậy!