tiến thêm bước nữa, Tô Diệp đơn phương cho rằng bọn họ đã không còn
khả năng phát triển thành người yêu, bởi vậy chỉ xem hắn là một người
đồng hương bình thường kiêm "gà mờ ngựa tre", nên nói chuyện cũng có
chút tùy tiện hơn.
"Quỵt nợ hả? Lần trước tôi đưa cô trở lại, cô nói là muốn mời tôi dùng
cơm!"
Keo kiệt, có chút chuyện cỏn con đấy thôi mà hắn gọi điện thoại tới để
vơ vét tài sản của cô, Tô Diệp không kiên nhẫn, đổi một tay cầm điện thoại,
tay kia tắt máy vi tính: "Được thôi, chờ khi nào anh rảnh rỗi tới đây, tôi mời
khách!"
"Tôi hôm nay rảnh, hiện giờ cũng gần đến trường học của cô rồi, tôi
đến đâu đón cô đây?" Minh Viễn cười.
Tô Diệp hận đến nghiến răng, quăng con chuột đi, tức giận reo lên:
"Làm sao vậy hả! Muốn tới cũng không nói sớm một chút!" Nhưng cô
đúng là vẫn còn chút lương tâm, ngừng một lát liền đem địa chỉ nói cho
hắn, còn nhiệt tình chỉ đường cho hắn.
Cúp điện thoại, mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, mở xem hoá ra là
Trần Thần.
Tô Diệp mừng rỡ, tim đập cũng nhanh hơn mấy nhịp, cô uống miếng
nước để kìm nén cảm xúc, nhấn điện thoại gọi lại.
"Này, Tô Diệp?"
"Ừ..., ừ, là tôi." Tô Diệp toàn thân khô nóng, trong lòng bàn tay đều
đổ mồ hôi, nói chuyện cũng có chút lộn xộn: "Vừa rồi gọi điện thoại, à
không, là người khác gọi tới, không nhận được điện thoại của anh. Có phải
là có chuyện gì không?"