Một ngày nọ Tô Diệp hiếm có lúc không bất an lo lắng, gần như tất cả
thời gian đều bần thần, trong đầu đều là ánh mắt của Trần Thần ở buổi gặp
mặt, động tác cùng biểu hiện của hắn như một thước phim cứ chiếu đi
chiếu lại, cô cảm thấy mình đích thị là bị ma nhập rồi, nếu không tại sao
mới chỉ gặp nhau có một lần mà lại khiến cô luôn ngày đêm mong nhớ.
Mặt trời dần lặn xuống, trong phòng thí nghiệm từng tốp từng tốp
người cùng nhau rời đi, dần dần chỉ còn lại một mình Tô Diệp. Nhàm chán
mệt mỏi, Tô Diệp gục xuống bàn ngắm hoàng hôn, phố xá cũng vừa lên
đèn, nửa là tự thương hại nửa là mất mát.
Vừa vặn chuông điện thoại di động vang lên, Tô Diệp chớp chớp mắt,
miễn cưỡng đưa tay với lấy ở góc bàn, nhìn cũng không nhìn, cứ thế đưa
lên nghe.
"Tô Diệp?" Giọng nói rất quen thuộc.
"Là tôi, xin hỏi ai vậy?"
"Tôi là Tống Minh Viễn, cô còn nhớ hay không?"
Tô Diệp đứng lên, gượng cười vài tiếng: "Nhớ rõ, nhớ rõ! Có chuyện
gì sao?"
Có thể không nhớ rõ sao? Mỗi lần trong nhà gọi điện thoại tới, mẹ Tô
đều muốn ở bên tai cô lãi nhãi rất lâu, còn cố ý khuyên bảo cô nên chủ
động, người đàn ông tốt như vậy có biết bao cô gái muốn mà không được
còn cô có mà không biết tận dụng. Tô Diệp đối với vấn đề này không nói
gì, nếu thật sự tốt như vậy thì còn đến lượt cô cùng hắn xem mắt?
"Cô còn nợ tôi một bữa cơm đấy! Lúc nào có thể thực hiện đây?"
"Anh da mặt dày thật đấy, tôi nợ anh bữa cơm bao giờ!" Cũng đã hơn
một tháng không có liên lạc với nhau, hắn cũng không có chủ động muốn