vui mừng, khiến cho các sư đệ sư muội trong phòng thí nghiệm một hồi
kinh ngạc.
"Sư tỷ, em mới viết xong luận văn, có thể phiền chị giúp em xem một
chút được không?" Khả năng quan sát của Điền Ninh có phần tăng lên, thấy
Tô Diệp tâm trạng tối liền tiến lại gần, khom người ở bên tai cô nhỏ giọng
dò hỏi.
Tô Diệp quay đầu, ngạc nhiên nói: "Sao em không tìm Vương Chí Vĩ?
Cái hạng mục kia của bọn em quả thực chị không nắm rõ, không có cách
nào cho em ý kiến được."
Điền Ninh trong mắt tỏ ra khó xử cùng thất vọng, liếc mắt nhìn Vương
Chí Vĩ, cố nặn ra nụ cười tự nhiên, hạ giọng, gần như cầu xin nói: "Sư tỷ,
phiền chị trước giúp em một tay, em sợ nếu trực tiếp đưa cho Vương sư
huynh, sẽ bị anh ý mắng!"
Tô Diệp bỗng nhớ tới sự việc không lâu trước đây, âm thầm buồn
cười, lại xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Điền Ninh, hiện giờ
đang nhăn lại thành một nắm, mặt mũi tràn đầy sầu khổ, trái tim liền mềm
nhũn, mím môi cười cười, hướng Điền Ninh gật gật đầu, đáp ứng chuyện
này.
Điền Ninh lông mày nhướn lên, trên mặt liền tràn đầy vui vẻ, đôi mắt
sáng ngời trong suốt, ánh lên niềm vui sướng, cong cong hình bán nguyệt,
hướng về Tô Diệp gật đầu nói cảm ơn.
"Bây giờ em gửi tài liệu vào mail cho chị, chị xem trước một chút,
không chắc có giúp được nhiều cho em đâu!" Tô Diệp bảo thủ nói.
"Được, em làm ngay đây!" Điền Ninh chạy một mạch về vị trí của
mình.