Tô Diệp mở máy vi tính, thấy một nửa tài liệu buổi chiều chưa làm
xong, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu. Những mô tả trừu tượng và phức tạp
của các đối số được nhìn thấy trong mắt, như gió như mây mà bay đi không
để lại dấu vết, chỉ còn lại ánh mắt sáng ngời của Trần Thần, nét mặt ân cần
cùng khẩn trương, thỉnh thoảng đáy lòng có chút run rẩy. Tô Diệp một tay
chống cằm, khóe môi chứa đựng ý cười, nhìn chằm chằm vào màn hình
máy vi tính, mặt mũi tràn đầy niềm vui và say mê, như thể cái cô đang nhìn
không phải tài liệu nghiên cứu khoa học, mà là sự khao khát nhớ thương cái
người kia.
Cửa phòng thí nghiệm cứ mở ra lại đóng vào, Tô Diệp cuối cùng cũng
định thần lại, đảo mắt nhìn toàn bộ gian phòng, mọi người đều đang làm
công việc của mình, có người vùi đầu vào nghiên cứu, có người đang nghỉ
giải lao, căn bản không có ai chú ý tới cô. Tô Diệp cũng quay lại với công
việc, nhìn vào cái đầu nhỏ của con ruồi qua kính hiển vi, chỉ nhìn thấy một
màu đen sì đầy mê hoặc, tâm trí cô lại sắp bay đi rồi. Tô Diệp buồn bực,
dứt khoát tắt nguồn điện, tiện tay cầm quyển sách đến xem.
Nhưng vẫn không thể tập trung được, Tô Diệp chỉ mơ màng nhớ lại
ánh mắt của Trần Thần, mỗi một động tác, mỗi một cử chỉ, từng câu nói,
hận không thể đem từng cái ra phân tích, hắn đối với cô rốt cuộc có thích
hay không.
Hắn nói "Cô nên mặc nhiều chút, coi chừng cảm lạnh đó", "Tôi tại chỗ
này đợi cô", "Ngày mai chờ điện thoại tôi"...
Nụ cười của Trần Thần ôn hoà, gần gũi hắn, Tô Diệp nhớ lại nhiều lần
vẫn thấy chưa đủ! Cả buổi tối, cô như người mất hồn, tâm trạng lúc nào
cũng mơ mơ màng màng, không thể tự kiềm chế.
Sự mập mờ giữa nam nữ thường rất khó giải thích, hi vọng càng lớn,
thất vọng càng nhiều. Đạo lý này, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt
hơn, nhưng một khi đã dấn thân vào, lại khó tránh khỏi bị lạc trong đó.