người, ra khỏi phòng…
Nhìn trước nhìn sau nhìn trái nhìn phải một hồi, đây đích thật là phòng
của ta mà. Ta lại một lần nữa tiêu sái đi vào gian phòng, quay qua người
đang ở trên giường nói. “Trầm đại hiệp thật không có ý tứ nha. Ngài có đi
nhầm phòng không? Nếu ta không lầm thì…Đây …là phòng của ta…”
Trầm Dược đang dựa nghiêng trên giường cũng không đáp, híp mắt lừ
lừ nhìn ta khiến trong lòng ta sợ hãi. Trầm Dược này hôm nay làm sao vậy?
Thật chẳng giống bình thường chút nào…
“Ta biết đây là phòng Nhị Nữu – -!”Trầm Dược vươn tay nắm lấy cổ tay
của ta, ta không kịp đề phòng bị kéo xuống ngồi bên giường.
“Thừa…Thừa tướng đại nhân! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ̄□ ̄|||” Giọng nói yêu
nghiệt này. Ta làm sao mà không nhận ra ! ! ! ! !
“Nhị Nữu cuối cùng cũng nhận ra ta, sao ta lại không thương ngươi
được – -” Trầm Dược, à không, là Đại Biến Thái, tiếp tục nói.
“Thừa…Thừa tướng đại nhân không sợ bị nhận ra sao? Nơi này chính là
Linh Sơn đó.”
“Sao? Nhị Nữu lo lắng cho ta? Ta còn chưa hỏi Nhị Nữu, lâu như vậy
không gặp, Nhị Nữu có …nhớ ta không a –?” Đại Biến Thái thuận thế ôm
ta vào lòng, ghé tai ta hỏi.
“Ách…Nhớ…Đương nhiên nhớ!” Mới là lạ! “Thừa…Thừa tướng đại
nhân cứ như vậy mà đến Linh Sơn, không có chuyện gì sao?” Chuyện kinh
thành ngươi cũng mặc kệ a? ! ! ! ! !
“Ha ha, không ngờ Nhị Nữu của chúng ta còn có thể thay ta suy nghĩ
nữa, Ta thật đúng là nhiều việc đến chết – -!”