“Nhị Nữu thật lợi hại, không ngờ lại thuận lợi tại Linh Sơn bái sư.
Ngươi nói xem, ta nên thưởng cho ngươi cái gì a – -” Đại Biến Thái lại áp
sát, một tay nhẹ nhàng vuốt cằm ta, mập mờ nói.
“Không…Không cần!” Phần thưởng gì ta cũng không muốn, van xin
ngươi, đi nhanh đi…Đi nhanh đi ! ! ! ! ! ! !Cảm giác kỳ quái trong người
càng ngày càng mãnh liệt.
“Nhị Nữu ngoan như vậy a, cho ngươi phần thưởng cũng không cần, sau
này Nhị Nữu cũng nên nghe lời như vậy nha, nếu không, ta cũng không
dám cam đoan ta – sẽ – làm – cái – gì – a!”
“Nghe lời! Nghe lời, ta nhất định nghe lời!” Ta gật đầu như giã gạo.
Đại Biến Thái lúc này mới chịu buông tha, trở về ngồi thẳng trên
giường.
“Thừa tướng đại nhân…Ngài từ từ ngồi, không dám quấy rầy ngài!” Ta
thừa cơ muốn lui ra.
“Mệt quá, rất muốn ngủ. Nhị Nữu ngủ cùng ta!” Đại Biến Thái thản
nhiên ra lệnh.
“Phải…Không dám..tuân mệnh T_T…”
Đại Biến Thái hình như thật sự mệt mỏi, nằm xuống một lát đã ngủ thiếp
đi. Ta vốn rất hiếu kỳ muốn kéo mặt nạ của Đại Biến Thái ra xem thử,
nhưng lại nghĩ đến khả năng – hậu quả…Cũng đành thôi, nghiên cứu hồi
lâu ta rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi, tìm một ngõ ngách trên giường cuộn
mình mà ngủ.
Khi tỉnh lại, Đại Biến Thái đã đi rồi. Ta đang muốn tìm chút gì ăn thì có
một người hầu đến gõ cửa thông tri, nói có chuyện khẩn cấp muốn tuyên
bố, kêu ta theo hắn đi.